Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Con đường có lá me bay
 
Lên mạng ngày 18/9/2008

Con Đường Có Lá Me Bay
 
Trần Thị Thịnh


Hùng Vương là con đường chánh, con đường lớn nhất của thành phố Mỹtho, và cũng là "con đường có lá me bay" thật là ngoạn mục, nhất là vào mùa thu, trên không trung từng loạt lá me lưng lửng theo chiều gió...dưới đất hai bên lề đường thì lúc nào cũng ăm ắp một màu vàng đẹp.

 Đặc biệt hơn nữa là lúc tan trường con đường rợp bóng những tà áo trắng tha thướt của những ả trường Trung Học Lê ngọc Hân và áo sơ mi trắng quần xanh của các chàng thư sinh Nguyễn Đinh Chiểu Mytho.

Nhớ mới hồi nào mà nay đã gần 50 mùa thu lá bay rồi! Ngày mà Thịnh vừa đậu vào đệ  thất nữ Trung Học Lê ngọc Hân. Dù học sinh trung học rồi mà cô nàng và ba cô bạn nữa rất là con nít...Nhà Thịnh ở bên chợ củ, gần rạp hát Viễn Trường còn các bạn Thủy, Nguyệt, Nga ở tận Cầu Quay, thế mà trưa nào tụi nó cũng kéo ngược xuống nhà Thịnh để rủ đi học. Tụi nầy chia làm hai nhóm, vừa đi vừa ôn bài cho nhau thật nghiêm chỉnh. Thả bộ chẳng mấy chốc đã đến trường ( hơn 1km, khỏang chừng 30 phút).

Tuy nhiên khi tan trường về lại là chuyện khác. Ôi thôi cả bọn rất khỉ khọn chưa ai bằng. Tan học không biết đói bụng sao mà???Tà tà chơi...

Trường nằm trên đường Ngô Quyền, ra cổng trường đi vài chục mét rẽ sang phải là đường Hùng Vương. Bốn đứa thảy cặp xuống gốc me "bề trắng bề đen", xong rồi "quánh tù tì", đứa nào thua là quãy cặp hết, ba đứa kia đi tay không tung tăng, vừa vổ tay vừa hát:" Em Tan Trường Về, Trường Tan Em Về, Em Về Trường Tan...Trường Tan Em Quảy Cặp Về.." Và cứ đến gốc me kế là thảy cặp xuống, bề trắng bề đen lại, rồi tiếp tục hết khoảng me nầy đến khỏang me khác...

Những cây me nầy trồng từ thời Pháp thuôc. Lúc đó có những cây bị chết mà họ làm biếng trồng dậm, nên khoảng cách giữa hai cây me không đều nhau. Đứa nào xui thì gặp khoảng dài, mệt "lè lưỡi" luôn, trong khi mấy đứa kia có cơ hội chọc quê và "khoái chí tử" mà huênh hoang!

Chưa kể đâu, đó là những ngày khiêng cặp thì đi ngõ Thủ Khoa Huân. Còn những ngày không khiêng cặp thi` đi ngõ Lê Đai Hành. "Đường nào cũng đến thành La Mã" mà! Gần cuối đường LĐH là những quán đậu đỏ, cả bọn tắp vào làm một bụng mới chịu về nhà. Xéo quán đậu đỏ là thành lính, hai bên được bao bọc bởi hàng rào kẽm gai (cao khoảng hơn 1 m). Lúc nào cũng có anh lính trẻ đứng gát...

Một hôm tụi nó cá Thịnh: "Ê Thịnh, tụi tao cá mầy, nếu mầy bước qua hàng rào kẽm gai, đi tới chỗ anh lính, tụi tao mỗi đứa sẽ thua mầy một ly đá đậu"

" Tưởng gì, đồ bỏ...tụi bây coi tao nè  ..."

Bản chất Thịnh thì rất hiền, tuy nhiên cũng hơi gan dạ và liến khỉ. Ba đứa phải ngồi xuống chồng 4 cái cặp lên nhau. Thịnh cuốn vạt áo dài lên rồi cẩn thận nhẹ nhàng bước qua hàng rào kẽm gai một cách dể dàng!

Thịnh đi phía trong, tụi nó đi phía ngoài. Mặc dầu biết thua cuộc ,nhưng tụi nó vẫn cười, có lẽ cũng nể "anh hùng rơm "nầy lắm.

Bổng anh lính gát chạy gần đến Thịnh và hỏi":  Ê, cô bé kia, làm gì bên ngoài không đi mà đi trong nầy?"

Thịnh giả bộ ngơ ngơ ngáo ngáo:" Dạ dạ thưa anh, tại vì tụi nó cá em đó".

- Cá cái gì?

- Tụi nó nói nếu em bước qua hàng rào kẽm gai rồi đi đến anh, mỗi đứa sẽ thua em một ly đá đậu, mà em bửa nay cũng "mậu lúi" rồi!

- Thôi đi, em đừng có dzỡn, mai mốt nếu không có tiền ăn đá đậu đến đây anh cho, chứ đừng có dại dôt...mà rách ... quần rách rách áo hết đó nha ...

Nước đá đậu đâu chưa thấy, mà chỉ cảm thấy quá quê, bé đỏ cả mặt mày, bỏ đi ra ngoài một nước không nhớ chào và cảm ơn anh lính trẻ.
 
 


Trần Thị Thịnh năm đệ ngũ

 
 
  Số người đọc 222438 visitors (720292 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=