Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ
  Kỹ niệm 40 năm về trước - Trời mưa
 

 

Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ:
 40 năm nhìn lại

Truyện 1
 
KỸ NIỆM 40 NĂM VỀ TRƯỚC: TRỜI MƯA (RAIN)
Đạt Thế Nguyễn

Hôm nay tại Cali trời lạnh, bên ngoài trời đổ mưa nhưng không nặng hạt lắm, mình lại nhớ đến những ngày mưa ở Cần Thơ, con lộ 20 ngập bùn đất đỏ (CầnThơ làm gì có đất đỏ như ở Pleiku nhưng có lẻ là do công chánh họ làm đường nên trải đất đỏ thay cho nhựa đen (asphalt).
Kỹ niệm đầu tiên về miền đất sình lầy này là đôi giày ống cao su đen, chính nhờ đôi giày này mà mình mới có một kỹ niệm khó quên trong đời học sinh ở trung học NLS Cần-Thơ cùng với chị Second thị Nguyễn tại sóc bác hai Giáp tức là sóc Lương ra tới lộ xe.
Số là chị 2nd là em họ (không biết họ nhà trai hay họ nhà gái) của bạn anh Sơn, tức là thầy Nguyễn Hoàng Sơn, vì ở chung nhà nên mình gọi bằng anh.
Chị ở Mỹ-Tho xuống học NLS đệ tam Công thôn dường như sau mình một lớp, vì mới xuống Cần-Thơ lần đầu nên chưa có chổ ở mà ở chung với bọn con trai thì không được tiện.
Nên chị nhờ mình đi tim giùm chổ ở trọ. Ông nội Võ-Thanh-Nghi hứa sẽ tìm nhưng đến giờ chót trốn mất không chịu ra mặt.
Còn mình thì không do dự nhận ngay làm anh hùng.
- Dạ, được em sẽ dẩn chị đi hỏi chổ ở trọ, đừng lo.
Sau cơn mưa, trời bây giờ chỉ còn lất phất như bụi tấm. Chị đi theo mình đi dọc theo trường vô sóc lương tìm hỏi chổ ở trọ.
Chị hỏi mình
- Ủa anh Nghi đâu?
Mình trả lời một cách vô tư
- Ông nội đó chỉ có trời đất biết chứ ai mà biết nổi, ổng là người Lèo mà.
Chị thật thà hỏi lại
- Ủa, anh Nghi không phải người Việt mình sao ?
- Dạ ! Không ông ấy nửa Lèo nửa Miên.
Chị thật thà trả lời tiếp
- Anh ấy chỉ hơi đen tí thôi, chớ trông giống nguời Việt mình mà.
Mình nghĩ thầm trong bụng chị này không hiểu thật hay giả bộ đây, nhưng mình vẫn tiếp tục trả lời.
- Em mà nói láo thì em sẽ bị chuồn chuồn cắn lổ rún cho mà xem.
Chị vổ nhẹ vào vai mình và nói
- Thôi đừng nó cắn đau lắm đó.
Mình hỏi lại
- Chị bị cắn chưa mà biết đau.
Chị trả lời
- Chưa!
Mình nghĩ thầm trong bụng, chưa bị cắn mà biết là đau ! hay thật.
Chị mỉm cười hồn nhiên trả lời tiếp.
- Con gì cắn mà chả đau.
Chị lý luận tiếp
- Em biết không, nhỏ như con muổi mà nó cắn còn đau huống gì…..?
(40 năm, sau bao nhiêu cuộc bể dâu thăng trầm của cuộc sống em trả lời câu của chị, trên đời này có một con cắn không đau chị có biết đó là con gì không? Đó là con vợ, nhiều đêm trốn đi chơi về nhà gần sáng lở bị bắt gặp nó ôm nó cắn vào vai thì mình bảo là em ơi đừng làm anh nhột khó chịu chớ nói đau thì nó sẽ cắn tiếp).
Nói đến đây thì chị ngưng vì chúng tôi đã đến cổng sau truờng rồi.
Mình là quỹ nhỏ ở Saigòn nhưng gặp bà chị này quá thật thà thôi mình đành chịu thua cho xong việc, may mắn là sau này mình mới biết là sóc lương cho bọn con trai ở mà thôi chớ con gái thì làm sao mà sống nổi với bọn nổi tiếng hàng thứ ba (Nhất Quỷ, Nhì Ma,Thứ Ba Học Trò).
Trời ơi là trời đất, Cần Thơ trời mưa mà nở lòng nào chị lại mang giày cao gót (high hill) mặc đồ bộ trắng vải soir pháp thì làm sao mà sống cho nổi ở cái xứ này.
Trong khoãng đường ở trong trường thì có tráng xi măng còn đở khổ, nhưng bắt đầu qua khõi cổng sau thì hởi ôi
“con đường xưa em đi giờ đây ! ! !”
Mình đi trước chị theo sau, được chừng dăm bước thì……
Bạn có tưởng tượng là một con ếch khổng lồ bay đến chụp bạn thì bạn nghĩ như thế nào
Trời mưa sét đánh thì mình thấy chớp sáng và nghe tiếng đùng, đùng.
Đàng này sáng đâu không thấy mà đùng cũng không nghe mà nghe một tiếng Bịch ! ? ? thật lạ, không lý nào thiên lôi đi làm việc mà lại quên đem theo vũ khí.
Nhìn lại thì hởi ôi giày cao gót nay còn đâu nữa vì một chiếc thì trỡ thành thương phế binh sứt quai gãy gọng. Chiếc còn lại thì không một lời giã biệt trốn mất dưới mương.
Bạn thử dùng óc tưởng tượng phong phú của bạn để nhìn xem nàng như thế nào với bộ đồ vải xoa trắng ! ? ! ? ! ?
Mình phải tặng cho chị 3 chữ T ( Thật Thê Thảm ).
Phải chi có thằng T-G-Bửu nó sẽ đàn bản nhạc Nàng Tiên Giáng Trần… Đúng là “nàng tiên giáng trần gãy đôi cánh trắng giờ đang té trong mưa”.
Mới vài bước đầu thì chị còn vịn vai mình nhưng con đường đất sét dưới cơn mưa thì có khác gì bạn đang trược băng (ice skate).
Mình dừng laị bảo chị
- Thôi, để em cõng chị ra lộ nhé.
Chị ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng gật đầu.
Thế thì vai năm tấc rộng thân mười thước cao này đành phãi hy sinh cõng tấm thân mình hạt sương mai (may là chị mình hạt sương mai chứ mà chị tấm thân bồ tượng thì thằng em này chết chắc).
Từ sóc lương ra đến đầu lộ hai mươi, mặc cho không biết bao nhiêu cặp mắt trợn to của bọn con trai quỹ quái ở sóc luơng vừa hò hét vừa huýt sáo nữa kinh ngạc nữa thầm thán phục.
Từ cổng sau đi ngang sóc lương khoãng một vài trăm mét thì đến con rạch lộ 20. Nơi đây có một chiếc cầu bắt ngang con rạch.
Làm sao qua cầu.
Nhưng trời ơi chắc bạn từng nghe bài hát
“em mang guốc cao gót thì làm sao qua cầu dừa”
Cõng chị qua cầu dừa.
Chưa có tác giã nào sáng tác hết nên mình chịu thua.
Chiếc cầu này làm bằng vĩ sắt ấp chiến lược bề ngang khoãng hơn 2 gang bàn tay bắt ngang con rạch nối liền sóc luơng với lộ 20.
Trời mưa lâm râm tấm vĩ sắt trơn còn hơn thoa mở, vã lại chỉ võn vẹn bề ngang hơn hai gang tay nhưng bề dài lại quá dài hơn 20 mét.
Đúng là tạo hoá trớ trêu, ở hai đầu thì có tay vịn, khoãng giữa thì một đầu có, còn đầu kia
trốn mất dưới đám lục bình.
Hai chị em trố mắt nhìn nhau, đúng là cười không ra tiếng mà khóc chẳng nên lời.
Cõng chị đi ngược lại chắc em chết mất Chị ơi.
Cặp giò em nó bắt đầu bất tuân lệnh thượng cấp rồi chị ơi.
Dòng máu nóng anh hùng của em sau cơn mưa và đoạn đường trơn như thoa mở bây giờ nó frozen rồi.
Vã lại chị cũng không chịu đi trở lại.
Chị nói
- Ai đời trở lại làm trò xiếc cho mọi người xem à.
Chị lại nói tiếp
- Chị không đi đâu !!!
Bây giờ thì chị em mình quyết một đi không trở lại.
(Chính vì câu nói này mà sau ngày 30/4/1975 Đó là động lực nung đúc ý chí của mình, quyết một đi không trở lại và mình đã thành công trong chuyến vượt biển nhưng hởi ôi. Thành Công nào cũng có cái giá của nó ! Nothing for Free).
Thôi được rồi không trở lại thì không trở lại.
Ngày xưa Thái Thanh hát:
“yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hõi qua cầu gió bay”
Mình đâu có yêu nhau đâu thì lấy cái gì mà cỡi đây ??
Thôi thì tiểu đệ đành cởi hài cho tỹ tỹ dùng tạm có sao đâu.
Trời ơi là trời tiểu đệ hài đã cởi xong rồi mà sao tỹ tỹ không chịu dời gót.
Chị bước đi được hai bước thì đứng lại miệng thì ấp úng
- Nó ! ! N ! ó, Nó
Mình hỏi lại
- Nó ! ! cái gì,
Chị chỉ xuống rạch và miệng tiếp tục lẫm nhẫm
- N ! !ó Nó ! nó
Mình tưởng chắc chị thấy rắn lục bình hay là rắn bông súng đâu đây.
Mình vội đi tìm cục gạch hay hòn đá ném cho nó bõ đi.
- Chủm !!! viên thứ nhất ,
- Chủm !! Chủm
Viên tiếp theo mọi việc không gì thay đổi. Mình nổi nóng nhổ nguyên một buội cõ lớn quăng xuống ,
- Ầm ! ! !
Nước bắn tung tóe tiếp theo đó là tiêng khóc cua chị.
- Hit… hit… hit…!
Mình chẳng hiểu gì cã, không lẻ mình chọi con rắn nó bị chết làm chị khóc. Trời ơi sao mà tỹ tỹ mình lại yêu rắn bông súng đến thế.
Tiểu đệ này chịu thua không hiểu nổi …
Trời tạnh hẳn cơn mưa có lẻ trời khóc vì thấy chị té. Nhưng đến khi chị khóc thì trời nín vì cã hai cùng khóc thì miền tây sẽ có lủ lớn.
Một tiếng quát thật to
- Tổ cha thằng trời đánh nào phá quá dzậy.
Câu chưởi của bà cụ già làm chị nín khóc và kéo tôi sang một bên nhường đường cho bà cụ đi.
Bà ta đi được dăm bước rồi quay đầu lại và la lớn lên
- Tèo mày ra tao biểu.
- Dạ, ngoại kêu con.
Một tiếng dạ thật to và tiếp theo một cậu bé độ khoãng 13 hay 14 tuổi chạy ra. Bà ta ra lệnh cho thằng bé.
- Mày lội xuống rạch lượm cây sào lên gát lại cho đàng hoàng cho tao coi.
- Đùng !
Thằng bé phóng xuống nước một cách không do dự chỉ vài cái nhún mình nó đã nắm lấy cây sào và đưa đầu kia cho ngoại nó giữ.
Nó lội về phía bên kia rạch và leo lên bờ như không có chuyện gi xãy ra.
Nó lên cầu đi tỉnh queo cột lại cây sào rồi lặng lẻ bõ vô nhà trước cặp mắt thán phục của hai chị em tôi.
Bà cụ tiếp tục đi qua cầu và hút mất sau dãy nhà tranh bên kia con lộ.
Thế là thoát nạn vì cây cầu giờ đây đã có điểm tựa để đi qua.
Ra đến đầu lộ xe chị và tôi cùng vào quán chị Bông ở đầu hẻm Hảng nước mắm Thiên- Hương và tự thưởng cho mình mỗi người một ly nước đá đâuu đỏ.
Sau khi ăn xong thì chị hỏi
- Tại sao em làm dzậy chị đâu có biết lội và chị rất sợ rắn.
Tôi trả lời
- Ủa ! chớ không phải hồi nãy chị chỉ em. Nó không phải là con rắn bông súng sao?
Chị tiếp theo
- Đâu có ! Chị chỉ cho em cây sào, không có nó thì chị sợ giữa cầu sẽ bị té xuống sông chết chìm.
- Chị bảo em tìm cách lấy lên thì em lại mang một cục đất khổng lồ chọi xuống cho nó chìm luôn chị sợ quá không biết làm sao mình đi dzià.
Thượng đế ơi ! có rảnh không xuống đây mà giải dùm nổi oan thị mầu này.
Trời ơi cây sào thì nói là cây sào, hay cây tre hay là cây gì gì cũng được.
Chị gọi cây sào là N !!! ó Nó N!!! ó với giọng run run và mặt xanh lè cắt không ra giọt máu thì lúc đó chỉ có Trời biết, Đất biết, Chị biết chứ em và ông Thổ Điạ thì xin đầu hàng vô điều kiện.
Mình hỏi lại chị
- Sao lúc nãy em thấy chị có vẻ run… sợ !!!
Chị vui vẻ trã lời
- Chị đâu có sợ gì đâu. Chị thấy hơi lạnh nhưng bây giờ hết rồi.
Lại thêm một sư hiểu lầm to tát nữa xãy ra. Thì ra chị dầm mưa bị lạnh run mình lại tự đoán là chị sọ rắn bông sung. Đúng là Ngốc !!!
Mình không thấy lạnh vì đã có sự che chở của chị. Mình cõng chị trên lưng thì làm sao mình bị ướt vì đã có đôi vai thon và vòng eo nhỏ thó phũ lên chống đở những giọt nước ganh tị của trời xanh.
Mình nói với chị
- Em cứ tưởng nào là chị sợ rắn, sợ…….!!!
Chị cốc nhẹ lên đầu mình và nói
- Ngốc ơi là Ngốc.
Hai chị em ôm bụng cười nắc nẻ mặc cho mấy ông thợ mộc ngồi bàn kế bên trố mắt nhìn một cô tiên nử mặc bộ đồ trắng vấy bùn chân mang giày Boot nhưng không che dấu được nét đẹp thanh cao của tuổi học trò, đi cạnh bên một thằng ăn mặc có vẽ thành phố mà lại đi chân đất.
Đúng với câu Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân Trời không phư người hiền hay là ông ta cũng tức cười cho hai đứa nhỏ ngốc nghết nên cuối cùng nhờ Chị Bông chỉ dùm mình cũng tìm được chổ ở cho chị là cùng chung một chung cư với chị Liêm và chị Tiêu học cùng lớp với mình.
Chị là người rất vui và lại đẹp nữa cơ, thế mới chết.
Không biết bao nhiêu là bọn con trai nhòm ngó thế là mình có dịp khoe của ‘Nào là chị của em đẹp, chị cuả em sang, chị cuả em đứng đắng đàng hoàng nói theo cải lương chút xíu‘.
Rồi sau đó có một vườn thủy lâm thứ hai mọc lên tại sân trường mà chỉ trồng một loại cây mà thôi chắc các bạn biết là cây gì rồi ? ?
Cuối cùng thì mặt trời chiếu xuống nên bọn quỹ nhỏ đành phải bỏ của chạy lấy người (mấy ông Thầy còn single bật đèn xanh).
40 năm nhìn lại không biết giờ này chị ở nơi đâu cho em thầm gởi lời cám ơn đến chị, nhờ giọng hát ngọt ngào của chị, ngọt như những chén chè đậu xanh của chị nấu cho bọn em (Chị nấu chè cho mấy em ăn còn mấy ông thầy thì trả tiền). Kính thưa quý thầy muốn coi show nghe nhạc do người đẹp ca thì phải trả tiền chớ đâu có free.
Những lúc chị về quê Mỹ Tho trở lại Cần Thơ thì lúc nào cũng có quà cho bọn em nào là chuối khô, trái cây v, v…. làn này thì bọn em biếu cho mấy ông thầy ăn mà không lấy tiền vì chị dặn là không được làm dzậy.
Free một lần thôi nhé không có lần sau nữa đâu vì chị đã nghỉ học rồi còn đâu nữa.!!!
 
Cali một chiều mưa 2008.
Đạt thế Nguyễn
 
  Số người đọc 397364 visitors (1029140 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free