Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Me dốt trong giờ nhạc
 

Lên mạng ngày 5/10/2008
Thắm thoát đã hết năm đệ thất, đệ lục rồi tới năm đệ ngủ. Năm nay hơi lớn khôn một chút, bọn Thịnh, Nguyệt, Nga và Thủy không còn  quãy cặp chơi ngoài con đường có lá me bay nữa. Mà...quãy me dốt vào lớp...

Mỗi năm sau mùa lá me bay, cũng là mùa mưa.  Khí trời mát mẽ làm sao, và cũng là thời điểm me đâm chồi nẫy lộc. Lá me non xanh nhạt rồi xanh đậm. Ở thôn quê người ta thường hái lá me non nấu canh chua ăn rất ngon.Chẳng mấy chốc bông me lại trổ. Bông me màu trắng ngà, nhỏ. Khi có cơn gió thoảng, nhứt là có những lúc mưa râm râm, bông me lã tã rơi thật là ngoạn mục, đẹp không thua gì lá me. Và sau đó những trái me non bắt đầu xuất hiện. Từ từ những trái me lớn dần, và bắt đầu cong cong lại gọi là me  vòng. Chẳng bao lâu những trái me vòng nầy no tròn  và đổi sang màu xanh sậm, lấy móng tay cạo võ thấy màu nâu nâu, đó là me dốt.

Me dốt, me dốt. Nghe nói ai lại không chảy nước miếng? Thế là tụi nầy phải hò hẹn có mặt tại khán đài, đối diện Công Viên dân chủ sáng sớm chúa nhựt "thu hoạch" một số me dốt để sáng thứ hai, đầu giờ là giờ nhạc...sẽ thi hành. Mà khổ nổ " mình thì lùn mà me thì cao, chẳng biết phải làm sao?" Phải chi có bạn Lê Tấn Tồn đi ngang qua mình nhờ vã cũng đở!  Thôi thì cũng xong: ngoài Nguyệt, Nga, và Thủy ra, nay có Thu Cúc nhà ở gần khán đài đem mấy cây giăng mùng ra chắp lại, con Thủy nhỏ con phóc lên khán đài rồi chuyền qua cây me. Cuốn me rất dai nên rất khó, lâu lắm mới giựt được một trái. Tụi nầy dưới đất phải nhặt mau mau, nếu  trể cảnh sát gặp là tóm đầu cả đám!

Sáng thứ hai tụi nầy phải đi sớm. Bỏ me và muối ớt vào mỗi đầu bàn để tụi nó sẽ chia vào trong...nói chung là đứa nào lại không thích me! Mình chỉ chia mỗi đứa 2-3 mắc thôi.

 Thầy dạy nhạc là thầy Hồng, vừa trẻ vừa cởi mở  và rất cưng học trò nên tụi nầy hay "quậy" thầy tối đa. Khi thầy lui cui vẽ khuôn nhạc trên bảng thì dưới nầy bọn lũ quĩ cũng lui cui lột me,... vừa ăn vừa học..cắn chút xíu chấm muôi ớt là đủ rồi..Và cũng không quên lột sẳn vài mắc để lên bàn thầy... lịch sự mà! Thầy là cha mẹ mà...

Chu choa ơi, đâu ngờ thầy vẽ mau quá! Ổng xây xuống bắt gặp tại trận. Thầy giả bộ đập bàn một cá rầm  lấy oai:"Ai cho mấy em đem me vô lớp ăn? Gom hết me lên đây cho tui."

Lũ quỉ hết hồn. Ngẫng đầu lên...loáng thoáng nghe tiếng:

        -.Gom thì gom, nhưng gom bỏ vô học tủ, chứ dạy gì gom cho thầy. Công hái cực thấy mồ mà thầy!"

        -Từ nay tui không muốn mấy người đem me vô lớp ăn nữa! Nếu không tôi cho cả lớp đứng cột cờ cho biết.
.
Nghe tiếng nho nhỏ:

      - Dạ, ăn học mà thầy...đừng cho tui em đứng cột cờ tội nghiệp nha thầy...

Thầy tiếp tục xây lên bảng ghi những nốt nhạc vào khuôn nhưng có lẽ thầy không  nhịn cười được vì có mấy mắc me trên bàn.....

Rồi thầy bỏ qua...lớp học sinh hoạt bình thường.

Đến cuối tuần, trước khi ra về, lớp trưởng thông báo rằng thứ hai tuần sau tất cả bỏ cặp vào học tủ, kéo nhau ra cầu thang trốn thầy, ăn me chọc tức ổng chơi.( vì dẫy trường nầy mới cất có 2 cầu thang, một đi xuống và một đi lên, tụi nầy trốn ở cầu thang xuống rất an toàn).

 Đã ba năm liền bé Thịnh làm lớp trưởng, có lẽ vừa hiền vừa làm việc tốt nên bạn bè trong lớp cũng thương và đồng lòng lắm!

Thế là chúa nhựt cả bọn đi trộm me nữa! Và y như vậy. Đến đầu giờ thứ hai cả lớp "chùn" ra cầu thang, mỗi đứa trên tay có vài mắc me...trừ con Nguyệt Minh, nó có tật chân nên không chịu theo tụi nầy, nhưng cuối cùng nó cũng ham vui lót tót đi theo thật tội nghiệp làm sao!

Thầy vào lớp, không thấy một mạng nào, ổng cũng thông minh. Mò ra cầu thang, lũ quĩ nầy la rộ lên một tiếng làm thầy giựt mình. Ổng quay lưng đi vào lớp, miệng láp nháp:

           - Thật hết nói nổi! ( hình như thầy cũng nín cười dữ lắm!)

Cả lớp lon ton theo thầy vào lớp, đứa nào đứa nấy coi có vẽ thích chí lắm! "Thật hết nói nổi", thầy nói rất đúng. Đâu đó ổn định, thầy đưa tay ngoắc Thịnh lên, cô bé ngoan ngoãn lên bàn thầy.

           - Em lớp trưởng phải không?

Bé Thịnh giả bộ như ta đây sợ thầy lắm, đứng hai tay vò vò với nhau và nhìn xuống:

           - Dạ...dạ thầy biết em...mà!
           - Từ nay tôi không muốn em bày đặc bày điều nữa nhe.
           - Dạ, tại tuần rồi thầy nói không cho tụi em ăn me trong lớp mà...
           - Vậy rồi tụi em kéo ra cầu thang ăn hả?
           - Dạ , lở lần nầy thôi thầy ơi...

Có lẽ thấy cũng hợp lý và cũng không gì lớn chuyện.Thầy khoát tay một cách nhẹ nhàng bảo Thịnh về chỗ ngồi. Thầy nghinh cái mặt nhìn hết lớp coi có vẽ thương yêu và tha thứ...Thương thì tha thứ thôi, phải không thầy?

Mãi đến hôm nay, dù đã gần 50 năm rồi, mỗi khi ai nhắc tới me dốt tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt dễ dãi và thương yêu học trò của thầy.

Cali, Mùa Thu 08
T.Tran

Trở về Trang BẠN VIẾT


Me Dốt Trong Giờ Nhạc

Trần Thị Thịnh

 

 

 

 
  Số người đọc 222438 visitors (720286 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=