Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Thư gởi Cô giáo
 

 




Thư gửi Cô Giáo
Nguyễn Hoàng Tân 
 
Kính Cô: Võ Thị Ánh Tuyết, Giáo Sư khả ái của Trường NLS Cần Thơ
Chuyện đã lâu lắm rồi….bây giờ mới kể….theo trí nhớ…
Thưa cô, hôm nay thằng Tân ngồi đây viết lại chuyện đời mình, có liên quan đến cô giáo của mình. Có lẻ cách đây hơn ba thập niên, thằng Tân không dám viết những dòng chữ nầy đâu. Thế nhưng dòng chữ sau đây không phải là những lời “oán trách” cô giáo mình…mà chỉ nhắc đến những chuyện vui buồn..hơi nhạy cảm của thuở còn là học trò Nông Lâm Súc… như là những lời than thở… sau bao nhiêu năm dâu bể của đời người.
Cô Tuyết…có dáng thon thon, mình hạc xương mai, nước da bánh “tét”...chạy mô-bi-lết màu xanh, hay mặc áo dài màu nhạt, đi guốt cao, tóc chảy tém, má lún đồng tiền, mang mắt kính râm, heavy make up, có mang nhẫn… hình như màu…hổ phách, ăn nói có duyên, nhưng đôi khi hơi độc tài!!
“Chị hai ơi”! tại sao em nhớ dáng vẽ của chị rỏ như vậy. Vì chị chẵng hơn hơn em mấy tuổi, chừng 5,6 tuổi gì đó….nhưng vì chị học giỏi nên ra trường sớm làm cô giáo, còn em có biệt danh mà đời tặng cho, thật không sai tí nào…thằng Tân.. xấu trai…con nhà nghèo…lại học dở…
Trời ơi! vấn nạn của thế gian, thằng Tân nầy lảnh đủ, mà còn trêu ghẹo cô giáo của mình, thật là dám ăn ..mật gấu.. rồi còn gì!! Tội nầy phải cho kiến vàng cắn tới chết!!!!
Thôi thì lỡ viết mấy dòng nầy mà ngưng thì còn gì can đảm là “kẻ thù” của cô nữa!!!!
…Ai mà coi!!! mổi lần Bả giảng bài, thì Bả hay đi xuống, đi lên từ bụt giảng đến tận bàn cuối cùng của lớp…có những trưa không biết bả có đánh giấc trưa hay chưa mà bả than phiền…. ở dươí nầy… sao nghe mùi học trò quá!!!! Mùi học trò là mùi gì hở cô giáo!!!!?
Trời hởi! có ai dám lên tiếng không?? Hay phải đành câm nín cho bả trêu ghẹo!!…tội vu khống…mùi…học trò!!! Tội nầy ngang hàng với “khủng bố tinh thần tuổi trẻ”
Những lúc trời trưa nóng, lại có những cọng gió lưa thưa thổi lùa vào từ mấy hàng cây bạch đàn ngoài vườn Thuỷ Lâm, thú thật nếu có đánh một giấc chừng vài phút.. thì tuyệt vời..dẫu Bà Tuyết có chưởi mắn thì cũng không ăn thua gì… Còn thằng Tân thì đang thả hồn miên man về thân phận học trò nghèo, tương lai sẽ về đâu với những ngày tháng trong những nụ cươì hồn nhiên, dẫu bị che giấu sau những bất hạnh của tuổi trẻ, đố ai có được câu trã lời cho chính xác!!??
Mặc dù đang ngồi gật gù cho có hàng ngũ vậy thôi…đang mơ màn đến những..Chiết Tính Chi Thu…nhớ chuyện chăn vịt, chăn gà mà sư phụ Tuyết trao truyền. (kinh nghiệm ấy đã chưa bao giờ sử dụng kể từ khi rời cửa nhà trường NLS).
Thôi cũng được đi, có lần thằng Tân hay mở miệng là ưa xài chữ….Em thiết nghĩ rằng…Bà Tuyết chọc quê bảo…Thôi từ đây em khỏi xài chữ “Em Thiết Nghĩ” để xem tôi có hiểu em nói gì không?…một lần nữa không dám nói một lời!!. Tự nguyện đã hơn ba mươi năm rồi Tân không xài ba chữ đó nữa. Cô giáo ơi! Có lẻ vì không xài ba “độc ngữ” đó nữa nên thằng Tân mới cưu mang “mối thù” nầy và có quyền ..nhả độc.. vào những trang giấy…may mắn thay…không phải những trang giấy trắng của học trò NLS!!
Có lần con nhỏ cháu gái của bả là Cô Lê Thị Lương Hoàng (học trò NLS), hiện gia đình cô nầy đang sống ở San Jose, US (1980) đã bật mí một số về bả. “… Yêu ai đó.. nhưng không biết sao Bả chưa chiệu “sale off” hay “discount” vào mấy ngày..boxing day của đời ngươì.. hay sao.. mà vẫn còn.. độc thân . (Xin Bệ Hạ… Võ Thị Ánh Tuyết, hãy tha thứ cho tội nói nhiều của Hạ Thần Nguyễn Hoàng Tân!!).
Có lần phải thực hành nông trại, bằng cách trồng 6 cây chuối trong một líp đất. Thằng Tân và chị Lê Thị Cúc là Partner trong chương trình đó. (mỗi đứa trồng ba cây)
Khổ ơi là khổ, có mổi một chiếc xe đạp mà không biết có phải Băng của Sáu Sa Ten, anh em ruột thịt trong Sóc Lương đã cầm nhầm hồi nào hay không ?. Thế nên thằng Tân đành phải quảy 3 góc chuối đi bộ từ Bình Thuỷ đến trường, thật là gian nan… Ðã vậy, một trong ba cây chuối bị dập, cho nên hạ thổ mà không sao mọc được. Thằng Tân bèn cắt bỏ phần góc liệng xuống mương, và cặm phần ngọn che mắt bà Tuyết để chấm điểm cho xong chuyện. Trời xuôi khiến, mấy ngày sau cái góc nằm dươí mương lạn thì lên chồi, còn ngọn bị héo. Thôi thì mang lên cho vào chỗ cũ cũng chẵng muộn!!!
(Có lần 1972..chị Cúc có biên thư cho Tân ở Nhatrang và nhắc chuyện cây chuối chết. Nghe mà tiếc nhớ về tuổi học trò. Bây giờ chị Cúc đang ở đâu??..có bao giờ ngắm cây chuối con… bị chết héo và nhớ chuyện thời học trò NLS không?)
Bà Tuyết thường hay rủ đi Picnic bên cồn Ông Khương vào cuối tuần, mổi lần rủ đi thì mổi đứa đóng 20 đồng để làm bánh xèo…thằng Tân nghèo quá nên ít có tham dự.
Em nghèo lắm cô ơi, nghèo đến đổi không có chiếc xe đạp để đi học, nghèo đến đổi phải xuống tận Cái Răng để mua vải vụng của Hải Quân về may quần jean mặc đi học “kiểu Hùng Suồi, Long Xuyên”, nghèo quá phải mang guốc đi học “kiểu Nguyễn Công Kiên, Củ Chi”, nghèo quá đến đổi chưa bao giờ dám mơ để bao bạn gái… một ly nước miá (kiểu Nguyễn Ngọc Thanh, Cần Thơ), Nghèo quá chỉ dám hát vọng cổ để than thân trách phận (kiểu Nguyễn Oanh trong bản Ông Cò Quận 9, Edmonton, Canada), nghèo quá đến đổi chỉ có duy nhất một thằng bạn thân Ðoàn Thái Sơn, nhưng hắn cũng đã ra đi vĩnh viễn sau Mùa Hè Ðỏ Lửa….. Nghèo đó…nghèo thà cạp đất mà ăn…. chứ tánh phá phách cũng không chừa  (kiểu Sáu Sa Ten, Long Xuyên)!!!
….Lại nhớ chuyện Ðoàn Thái Sơn (quê Rạch Giá), thằng cô hồn nầy mê con nhỏ học trò MS, nhỏ hơn một lớp. Hắn nhờ Tân trao thơ tình cho cô ta. Trời ơi! chuyện của thiên hạ mắc mớ gì mà mình phải run sợ!!! Con nhỏ coi cũng được ngươì lắm, vã lại bọn nầy già đầu mới đi học trể, cho nên em gái dù nhỏ hơn một lớp…thế mà em gái nhỏ hơn bọn nầy đến 5 hay 6 tuổi gì đó… Con nhỏ bảo.. anh đưa cái thơ nầy cho tui làm chi vậy, bộ anh điên rồi hả, không lo học hành mà lo tán gái…mãi về sau…cô bé ấy để ý đến tôi nhiều hơn mới chết cho tôi chớ!!! (Sơn ơi! ở cỏi xa xôi nào trong chốn hư vô, mầy hãy làm chứng cho tao, không gian dối. Cô ấy bây giờ có chồng và 6 đưá con… Cũng may mà cô ấy đã không yêu mầy..)
….Rồi ngày tháng trôi qua, niên học cuối đã xếp lại cuộc đời thư sinh, thằng Tân nhập ngũ. Thú thật, Tân rất mắc cở với bạn bè khi mình có “back ground” là học trò NLS. Vì trong đám bạn có lúc hỏi mình một cách vô tình rằng “mầy ở SG mà học Võ Trường Toản hay Petrus Ký ?? ”Không! tao ở  Cần Thơ ..Lại có  thằng hỏi. Nó ở Cần Thơ là ở đâu vậy. Có gần Thốt Nốt không?? Tao không “Toản” mà cũng không “Ký” gì cả…tao học chăn nuôi gà vịt cơ!! Thế làm sao mầy đi học bay!!? Tôi trã lời rằng “con vịt có học ở Toản, ở Ký gì đâu mà cũng biết bay đó!!” Cũng đâu cần phải ở Sài Gòn đâu!!
….Ra Nha Trang tình cờ gặp lại Nguyễn Văn Tuấn (chuẩn bị vào làng bay). Hồi đó có 4 tay cô hồn ngồi phiá sau mấy chị cùng lớp là Nguyễn Hoàng Tân, Ðoàn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh, và Nguyễn Văn Tuấn. (trong lớp chỉ có 8 chị gái mà thôi).
lại nhớ chuyện cũ…Tuấn ngồi phiá sau lưng chị Cúc, ngứa tay không biết làm gì..bèn vẽ cái kẹp tóc có ô vuông màu đen, trắng bằng viết chì. Có lẻ nhà chị Cúc giàu, nên có ăn có mặc, nên đưa cái lưng che mặt Tuấn, nên hắn “trã thù” bằng cách vẽ cái kẹp tóc…mà ai cũng nhìn ra đó là maí tóc của chị Cúc. Hoạ sĩ tay ngang mà vẽ giống thật… giống y như… cái kẹp tóc… (Tuấn hiện đang ở Tasmania, Úc Châu. (1980).
….Lại cũng chuyện ở quân trường Nha Trang, thời bấy giờ anh em NLS ra trường là đưá nào cũng làm quan, quyền cả…bà con thấy danh giá của học trò NLS chưa???
….Tân đi ngang khoản trống cuối phi đạo, gặp một nhóm SVSQ Ðồng Ðế, đang chờ chuyến phi cơ đi chiến dịch vùng ngoài, bổng có một tay gọi Tân, Tân….nhìn lại trong đám đông chừng 20 mạng…toàn là bạn bè NLS hồi xưa. Thôi thì đải nhau một vài bịch cà phê đá và mấy điếu Bastos cho quên đời, rồi mổi đưá một ngã từ dạo ấy.
Sau ngày xong ở trường bay, về nước tháng 2 năm 1975, Tân có đến số 17, hay 18 gì đó của đường Mạc Ðỉnh Chi, Nha Học Vụ, NLS, SG. gặp lại bà Tuyết rủ bả dạo phố, bả có hưá nhưng rồi lại quên, thế nên không có cơ hội để “trả thù”. (tha cho cô đó)
(Lần nầy cũng gặp lại một số bạn bè NLS đang học Sư Phạm tại đó, trong đó có chị Cúc)
Cô Tuyết ơi! Em ghét tiếng máy xe Mô-Bi-Lết của cô lắm, em ghét mấy lần đi picnic mà không có em, em ghét kiểu chê mùi học trò lắm, em ghét kiểu độc tài của cô lắm.

Bây giờ nhớ lại, thì ra Tân đã không chọn NLS và đã không chọn hoàn cảnh của đời mình, thế nhưng định mệnh đã khéo chọn cho mình một lối đi tuyệt vời, trong đó có tuổi học trò NLS, có vui, có buồn, mà hôm nay và mãi mãi, suốt đời không bao giờ còn cơ hội để nghe được tiếng xe máy Mô Bi Lết, re ré trong khuôn viên của trường NLS Cần Thơ, để nhớ về cô giáo dể thương Võ Thị Ánh Tuyết! 
Nguyễn Hoàng Tân (06/01/2008)
nguyenhoangtan@yahoo.com

Trở về Trang BẠN VIẾT

 
  Số người đọc 224104 visitors (727663 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=