Lên mạng ngày 23/2/2009
Tu Thân
Ai có hay hoàng hôn về ngoài ngỏ
Ánh chiều vàng từng sợi nhỏ chìm sâu
Nhục rồi vinh cứ thế chẵng về đâu
Từng sợi tóc trót ngã màu năm tháng
Cỏi ta bà hết ân rồi lại oán
Hờn ghen chi thêm khốn nạn đời nhau
Hận và yêu vốn chẵng khác là bao
Mãi quanh quẩn làm hư hao tánh trí
Biết thế nào là tu thân luyện kỷ
Vốn đời mình tà mị khởi từ tâm
Trong thiện có ác lại cứ mãi nhầm
Lánh thật tìm giả sai lầm tà vọng
Anh chị ơi sao còn chưa tỉnh mộng
Chốn phong trần là bễ khổ mênh mông
Vật chất nầy cát bụi vốn hoàn không
Chỉ có “ Thật Tánh” mới mong tồn tại
Cảnh trần ai với muôn ngàn oan trái
Tự nơi mình làm băng hoại hư hao
Dẩu biết giả mà cũng vẫn gởi trao
Giờ tỉnh lại trong chiêm bao là thế
Chốn Thiên Ðàng bao la không xiết kể
Vắng bóng người tròn hồng thệ hồi gia
Cửa Diêm Phù thống khổ bao hồn ma
Sao lắm kẻ lại thiết tha chen lấn ..