Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Lá Úa
 

Gửi quý Thầy, Cô và bạn bè NLS, Cầnthơ
 
Lá Úa
 
Tôi nhớ năm xưa (Em) cùng em chung lớp (B7)
Mái tóc buông dài tha thướt dáng kiêu sa (Gm)
Còn đâu bé ơi (Am) những ngày xa xưa ấy
Tuổi hoa niên (B7) ta ước được những gì
Rồi thời gian (B7) đã xoá bao kỹ niệm
Tôi giả từ lần cuối (B7) mái trường xưa
 
Chiều nay ngồi đây (Am) tôi tưởng nhớ
Nhớ dáng ai xưa (Am) xa khuất khỏi tầm tay
Kìa nhà ai (B7) cũng mái tóc buông dài
Bao năm rồi nổi nhớ (B7) vẫn còn đây
 
Rồi một phút (Am) chợt nghe xao xuyến
Dáng “bé” hay hay (Am) lại trỡ về đây
Giờ em ở đâu (B7) đời tôi vẫn miệt mài
Một lần nhìn lá uá (B7) là thấy hồn bâng khuâng./.
 
Ðã lâu rồi có ngươì hỏi tôi bản nhạc “Lá Úa” ra đời như thế nào…..và có những câu trong bài nhạc có nghĩa hai chiều
Tôi xin trã lời:
Trước hết, tôi không phải là nhạc sỉ, nhưng có máu nghệ sỉ…trước kia là chiến sĩ, bây giờ nữa chừng trỡ thành tu sĩ, lâu lâu lại ca sĩ…thế thì tha hồ mà tỏ bày tâm sự của mình vào trang giấy trắng…thế rồi một lúc chạnh lòng, tôi đã đặt hết lòng mình lên cây đàn guitar….đã vậy mà còn thốt nên lời…và những tâm sự nho nhỏ của tôi đã lần lượt biến cái suy nghỉ của mình bằng những dòng nhạc.
Sau một thời gian ngắn làm nhạc…so với những đàn anh và những cây cổ thụ của âm nhạc, mình chỉ là những ngọn cỏ bên đường…may ra không bị giới thưởng thức khó tính dẫm lên những lá non hãy còn mới chớm!!!! (Dân NLS săn sóc giai đoạn nầy kỹ lắm..)
Ngoài ra, đặc biệt được một số bạn bè khích lệ…nên có những lúc giọng hát của tôi và cây đàn guitar là những hình thức tra tấn có tính cách nghệ thuật. Vì nhiều khi thính giả bị hành hạ một cách đau đớn…và họ xin chào thua vì giộng hát về chiều của mình.
Vâng, thật vậy, vì có lúc chính tôi nghe những bài nhạc cũ của mình mà tôi rùng mình, thì bạn bè sẽ khó chịu cở nào???
Tuy nhiên, có những bạn thân bảo rằng:
Ê ! bạn đã có một chút trưởng thành trong cái nghệ thuật nầy rồi đó…chỉ vì biết phân biệt và nhìn nhận những cái dở cở nào!!!??
Ngoài ra cũng có bạn bảo rằng: Hãy tìm cách thoát ra khỏi những hàng rào quan niệm cũ…Thằng Tân nầy cũng muốn nhảy một cái tới trời xanh đó mà!!! Nhưng ngặc nổi…mình chưa thoát ra khỏi chính mình được…thì làm sao tới mây xanh!!!
Thập niên 60, 70 mình đã lớn lên và sống với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Phạm Duy..v.v
Những bài hát đã một thời ru ngũ tuổi học trò…bây giờ có ngươì còn cho là nhạc sến. Từ thấp tới cao. Cái nảo của mình đã nở ra theo chiều hướng thưởng thức và trình độ của mổi cá nhân, thế nào để thoả mãn sự thưởng thức của mình…thế rồi thời gian cái khẩu vị ngày xưa đã nhạt nhẻo làm sao, để thay vào đó cái nhìn cho là của thời thượng! Ðã vậy cái thời thượng nầy vẫn còn thay đổi mãi…vô cùng!!
Trỡ lại vấn đề Lá Uá, cho đến khi bản Lá Úa ra đời vì có cảm hứng của quá khứ. …thời đi học NLS, thời mà…những điều hảnh diện xa xưa….không có gì gọi là “tối tân” như mình đã tưởng. Ví dụ…
“Ê !tao vừa mới làm quen với một em thật dể thương nào đó, chẵng có gì là thành tích, nhưng cũng ít có tay nào thành công trong lảnh vực chinh phục đâu!!! Dù có đáng để chinh phục hay không là chuyện khác.
Ví dụ: “Nhớ dáng ai xưa xa khuất khỏi tầm tay”…..còn lâu à !!! 
Còn lâu mới có vụ “ Xa khuất khỏi tầm tay….dạo đó cái gì cũng ngoài tầm tay của mình cả…chỉ vì thằng Tân nghèo quá…nên không có đất dung thân….nhưng dù sao thì đó cũng là kỹ niệm. Nhưng kỹ niệm…thì không nhất thiết phải đẹp hay còn gọi là “Xấu một cách Tuyệt Vời”… Bây giờ thì khác lắm rồi, “Yanma một block…mà đầu bạc nữa!!!!”
Hay là “Giờ em ở đâu, đời tôi vẫn miệt mài”. Chưa chắc miệt mài đâu em ơi!!! Vì Tân cũng cao bay xa chạy…cũng bị bụi thời gian làm ô nhiểm cái môi trường tâm tư của mình rồi. Thế thì cái miệt mài nào đó cũng chỉ vì “than thở” để lấy lòng thôi…ai chăn êm nệm ấm thì biết liền…chẳng lẻ bây giờ mình thốt nên lời để trã thù rằng.
Tôi thì nệm ấm chăn êm, còn em thì sao???? Em có còn bị miệt mài như tôi hồi xưa không???? làm như khổ sở lắm vậy mà!!.mặc dù đôi khi cũng khổ thật…vì đời là một sự kiện bất như ý mà.
… “Một lần nhìn lá uá là thấy hồn bâng khuâng”
“Kính chị Phan Thị Bé” Câu nầy có hai chiều, dù mượn hiện tượng chị Bé để viết bài nầy, rất cám ơn chị, dù hư cấu “mượn gió bẻ măn” nhưng không có gió thì khó mà bẻ được măn. Khi nhìn lá uá mà nhớ lòng mình cũng úa!!
Mổi lần nhìn lá úa, mình mới nhận ra rằng tuổi đời không còn cho phép mình nhớ chuyện cũ nữa, những chuyện mà khả năng vật chất cũng như tinh thần khó mà khơi dậy những cọng gió cuối thu….đã xa rồi…cho dù có tiếc nuối..thì cái tiếc nào đó chẵng qua quá khứ đã không chịu chết theo thời gian cay nghiệt, mà vẫn sống, dù sống một cách không hoàn hảo…sống dật dờ…như chết nữa thân ngươì vậy. …Nhắc lại chỉ để kéo dài cái bất hạnh..nếu có….cái bất hạnh dể thương nào đó, không có ai ác độc mà mang đóng rác quá khứ cũ kỹ đó bỏ ở nhà mình…nhưng cũng cám ơn đời…trong rừng hoa…lại mọc lên những…đoá cằn cổi…..mãi đến gần nữa đời người mới nhận ra dù xấu hay tốt …là hình ảnh của chính mình.
Người ta thường nói tình yêu không chết, chúng chỉ bị say ngũ mà thôi, sau cơn say, chúng sống ì xèo hơn bao giờ hết. Co lẻ tại vì luân lý Á đông khiến thiên hạ bài bát những chuyện tình “lớn tuổi” chứ tình yêu đâu có tội gì mà né như là né đạp phải…
Co những hạt giống khô, dù đã khá khô héo nhưng, khi nào có đủ điều kiện, chúng mọc lên không thể tưởng tượng được…nếu bạn không tin hỏi ngay “Ông Anh Rể của tôi” Tiến Sỉ Trần Ðăng Hồng, điện thoại…..sẽ biết ngay. Ông nầy sống trong nghành nầy lâu đời, nên kinh nghiệm….nhớ hỏi ổng vậy chớ làm sao “nẩy mầm những hạt giống tình yêu, sao cho có đầy sinh khí ?????”
 
Nguyễn Hoàng Tân 2008

Trở về trang BẠN VIẾT
 
  Số người đọc 222475 visitors (720462 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=