Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Suy Ngẫm
 
Lên mạng ngày 30/9/2008
SUY NGẪM
 
Huỳnh Ngọc Thu
 
 
SƯU TẬP NỖI BUỒN:
 
Lâu rồi, kể từ ngày rời ngôi trường Nông Lâm Súc, tôi đã trãi qua bao thay đổi của cuộc đời trong xã hội và tuổi đời thì mỗi ngày càng thêm chồng chất. Nhưng qua hai lần họp mặt, gặp lại thầy cô cũ bạn học xưa thật tưng bừng, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đến thật vô bờ.
 
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng thời gian có trôi qua nhanh, tóc đã đổi màu, cho dù mình có trôi nổi trên dòng đời với sự thăng trầm trong cuộc sống, và có một lúc nào đó tôi cũng có một chút chao đảo… nhưng rồi, tôi tình cờ đọc được chuyện “sưu tập ưu tư”, tôi mới hiểu được cuộc sống cần phải làm một điều gì đó… cho dù chỉ giống như ông lão thành người “sưu tập nỗi buồn” để giúp cho mọi người có một ngôi làng mà người trong làng chuyên sưu tập “những đồ phế thải”, có những món tưởng như không có gia trị nhưng có lúc rất hữu ích thật cần thiết cho mọi người.
  
Một ngày, có một cụ già đi lang thang vào làng, cứ vác trên lưng một cái bao lớn, nhưng trong tướng đi nhẹ nhàng của cụ, người ta đoán trong cái bao không chứa thứ gì nặng. Người trong làng phát hiện người khách lạ họ hỏi xem: “Bao chứa gì to vậy?”. Cụ bảo rằng: “Không có gì ngoài bữa ăn trưa”. Họ bảo: “Vậy thì cụ có phải người chuyên đi sưu tập không?”. Cụ trả lời: “Đúng, tôi là người chuyên đi sưu tập, tôi thu gom những nỗi buồn của người khác”. Mọi người chờ ông già giải thích. Ông lão: “Cách đây khá lâu, tôi chợt phát hiện một trong những thứ mà ai cũng có rất nhiều nhưng không muốn giữ lại đó là nỗi lo âu chuyện đau buồn, nhưng điều đó cứ đè nặng trên tâm trí khiến cuộc sống thiếu vắng niềm vui và vì vậy tôi mới nảy sinh ý tưởng thu gom các ưu tư đó để mọi người được thanh thản hơn”. Người hỏi: “Cụ gom nỗi buồn của thiên hạ như thế nào?” Ông lão: “Nếu có điều gì anh khó chịu lo lắng…anh hãy kể cho tôi nghe vậy là tôi có thêm nỗi buồn vào bộ sưu tập của tôi.” Người hỏi: “Vậy thì sao ông giúp được tôi?”. Ông lão: “Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi kể cho tôi nghe xong. Anh hãy thử xem”.
 
Như mở được lòng, anh kể cho ông nghe những đau khổ của mình. Nghe xong câu chuyện, Người Sưu tập nỗi buồn dùng cả hai bàn tay chụm lại như thể cầm một cái gì đó rất nặng nề rồi đặt nó vào trong bao của mình. Ông lão nói: “Tôi đã cất những lo lắng ưu phiền của anh rồi”. Anh ấy nói: “Lạ thật, tôi cảm thấy thoải mái hơn trước và tôi có thể giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, đồng thời tôi thấy vui hẳn lên”.
 
Câu chuyện về ông lão lan khắp nơi, một hàng người đến để kể cho ông nghe những nỗi buồn của họ…Rồi một hôm, sau đêm mưa gió bão bùng,
người ta phát hiện ông lão đã mất… người thất thanh, kẻ bật khóc…                   
 
TẠO DỰNG LÂU ĐÀI:
 
Xin cho tôi được mượn một tiểu truyện trong hạt giống tâm hồn để tự nhắc nhở chính mình dù thành công hay thất bại, đừng để nổi buồn và sự tuyệt vọng chôn vùi sự ước mơ. Ta sẽ không hiểu được giá trị của hạnh phúc khi chưa từng được có những năm tháng bất hạnh khổ đau, cũng như sau những lần thất bại mình sẽ thấy trưởng thành hơn.
 
Truyện viết về một cậu bé xây một lâu đài trên cát dưới ánh mặt trời như rực lửa, suốt cả buổi chiều mãi mê làm việc, cậu súc cát để đào hào, đấp tường… một lâu đài cát được xây lên… ánh mắt trong veo của cậu ngập tràn niềm vui.
 
Và ngoài kia, nơi có những con đường náo nhiệt, tấp nập xe cộ… cũng có một người đang say mê làm việc, giấy tờ chồng chất, lại hợp đồng ký kết… một tương lai được xây lên. Hai công trình được hoạch định bởi hai con người, họ có nhiều điểm giống nhau, cần mẫn, kiến định…
 
Khi hoàng hôn xuống, đợt sóng kéo gần đến, cậu bé vui vẻ nhảy lên đón cơn sóng và vổ tay reo hò, không chút lo lắng, không chút sợ hãi, không chút ngạc nhiên khi cơn sóng lớn vỗ vào bờ xô mạnh tòa lâu đài cuốn theo tuyệt tác của cậu bé vào lòng biển.
 
Còn chàng trai kia, khiđợt sóng dâu bể của cuộc đời đổ ắp lên lâu đài của anh, vây lấy những ước mơ, khóa chặt những hoạch định, anh thấy mặt trời như sắp đổ, anh hoảng sợ và quát mắng như thách thức: “Đây là lâu đài của ta, là công trình của ta…”
 
Tôi mong bạn xăn tay áo lên và tạo dựng tòa lâu đài của mình. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hãy tạo dựng lâu đài không phải trên cát mà là trên đá với một trái tim trẻ thơ. Khi mặt trời lặng và thủy triều lên, bạn có thể vổ tay hoan hô những thành quả của mình để mỗi ngày trôi qua, bạn an tâm mỉm cười đi vào giấc ngũ như là một khởi đầu mới của cuộc sống…
 
Sàigòn ngày 29-09-2008
Huỳnh Ngọc Thu
 
Trích từ "Trường Cũ Tình Xưa" trang 110

Trở về Trang BẠN VIẾT
 
  Số người đọc 224255 visitors (728254 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=