Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Thăm Mỹ Tho
 

Lên mạng ngày 20/9/2008

THĂM  MỸ THO
Trần Thị Thịnh
 
Vào thập niên 60, Saigon-Mytho có tuyến xe lữa. Mỗi ngày chỉ một chuyến thôi: đúng 6 giờ chiều khởi hành và 3-4 giờ sáng tới Saigon để kịp thời gian cho bạn hàng phân phối thực phẩm đủ thứ từ Mytho, Bến Tre chở lên.

Mặc dù khoảng đường chỉ khoảng 70 km mà dường như xe chạy suốt đêm, vì phải ghé rất nhiều trạm. Ngoài bạn hàng buôn bán, dân chúng rất thích đi xe lửa, vừa rẽ tiền lại không mất thời gian. Chỉ cần lên xe "khò" một giấc là đến Saigon!

Nghe nói Mytho cảnh đẹp nên thơ. Nhiều trái cây ngon ngot quanh năm suốt tháng. Gái Mytho tuy không đẹp nhưng rất mặn mà dể thương, nên nhân dịp vừa nghĩ hè, các bạn Triều Hiệp, Tiến Sĩ, Tuấn  Đạo, Thu Thạnh, Tấn Nam, Chấn Ben và Văn Nguyện tháp tùng với sis Nguyệt và sis Thịnh về thăm Mỹ Tho một lần trước khi chia tay, ai về nhà nấy: Sĩ, Đạo về Saigon, Nam về Cao Lãnh, Ben về Bạc Liêu, Thạnh,  Hiệp trở về Cầnthơ, Nguyện về Cà mau...

Họ phải khởi hành từ Cầnthơ thật sớm để đủ thời gian du ngoạn Mỹtho. Nhà sis Thinh ơ gần ngã ba Trung Lương, trung tâm vườn mận. Mận Hồng Đào sọc thật dòn và ngon ngọt làm sao! Các bạn không ai rũ ai, những trái mận chín đỏ hồng hấp dẫn mọi người tủa ra vườn. Hai ban Đạo Sĩ là dân Saigon, có lẽ là lần đầu tiên được lọt vào vườn mận y như Tề Thiên lạc vào vườn đào của Tây Vương Mẫu ở Thiên Đình vậy! Hai anh tha hồ chuyền từ cây nầy đến cây kia, trái nào không ngọt thì liền thảy xuống đất, và hái trái khác tiếp tục...

" Bây giờ tôi đề nghị mỗi người mình hái một bọc mận mang theo, rồi đi chứ, còn đi nhiều chỗ mà." Sis Nguyệt nói.

Nghe sis Nguyệt nói coi bộ có lý nên mọi người phải giả từ vườn mận thả bộ xuống nhà sis Nguyệt ,cách nhà sis Thịnh chừng 500m, hướng về phía Mytho. Sau khi hỏi thăm người nhà ba điều, bốn chuyện, phái đoàn tản bộ xuống nhà hàng chay Thiện Duyên, mỗi người đớp một tô phở, hoăc hủ tiếu, bánh bao.. sửa đậu nành, trà đá...

"Chúng' ta đi dạo chợ rồi thẳng ra vườn hoa Lạc Hồng nhen các bạn." Sis Thinh nói..

Đây là một vườn hoa đẹp nằm cạnh bờ sông. Là nơi rất lý tưởng cho dân Thành phố Mỹtho tập thể dục và bơi lội. Sáng sớm hoặc xế chiều bạn sẽ thấy dân chúng bơi lội chật cả sông! Và cũng là nơi dành cho lũ quĩ học trò "cup cua" ra đây chơi.( trong đó hình như có sis Thịnh hồi nhỏ)

Bên dưới sông, những chiếc thuyền gập ghềnh theo con sóng, với các thiếu nữ đưa đò xinh xắn đang sẳn sàng đưa du khách đi thăm ba cồn liên tục. Tuy nhiên bọn nầy chỉ đủ thời gian viếng Cồn Phụng, còn gọi là cồn Ông Hai Đạo Dừa. Năm 1960 cậu Hai đến đây lập nên mối đạo, gọi là Đạo Dừa, vì cậu Hai chỉ uống nước dừa. Từ đầu cồn đến cuối cồn là những nhà sàn san sát nhau, đó là đệ tử của Cậu. Cậu Hai chủ trương ăn chay trường và cầu nguyện cho hòa binh... Đi viếng đài cầu nguyện xong, tui nầy đi lần lần xưống xóm làm đồ thủ công nghiêp bằng gáo dừa, mua ít quà kỹ niệm.. và thưởng thức nước dừa do đệ tử của cậu Hai bán thật đã khát làm sao!

" Cũng quá trưa rồi thôi mình trở về chợ Mytho đi". Anh Thạnh nhắc. Thế là chúng tôi giả từ Cồn Phụng trở vê nhà hàng Thanh Long để dùng trưa ( đây là nhà hàng chay do một Yogi làm chủ)

"Xăng nhớt" đầy đủ, phái đoàn kéo xuống chùa VĩnhTràng. Anh Hiệp, anh Ben trầm trồ khen ngợi cách kiến trúc cổ kính của ngôi chùa. Chùa nầy đã xây dựng hơn 100 năm, nằm trong văn hóa lịch sử của tỉnh nhà.

Sau khi giả từ chùa Vĩnh Tràng, tụi nầy thẳng lên Bình Đức thăm xí nghiệp rắn. Mọi người rất ngạc nhiên, vì có lẽ đây là lần đầu tiên! Trại lớn không thể tưởng tượng. Ông Tư làm chủ nên người ta thường gọi là ông Tư rắn. Tụi nầy rất hân hạnh đuọc ông Tư hướng dẫn đi tham quan và giải thích từng đặc tính của mỗi nọc rắn. Thât không ngờ nọc rắn trị được nhiều chứng bệnh, ngay cả thuốc bổ nữa! Anh Nguyện đi chơi mà vẫn nhớ đến Mẹ, mua ít thuốc bổ về biếu Mẹ, thật là hiếu tử không ai bằng!

Chỉ có một ngày thôi mà bọn mình đi tham quan được nhiều chỗ nổi tiếng của Mỹtho. Trên nét mặt mọi ngươi đều lộ vẽ hân hoan. Đã chiều rồi, phái đoàn tắp vào nhà sis Thịnh tắm rửa sạch sẽ, hít thở vài hơi cho thoải mái rồi dùng cơm chiều thật ngon và vui làm sao, dù bửa cơm hết sức thanh đạm.

 Đã đến giờ các anh phải đưa hai bạn Đạo Sĩ ra ga xe lữa về Sàigon . Thấy cũng còn sớm nên tất cả kéo nhau vào quán cà phê nhâm nhi. Chưa đủ đâu! Lại kêu mồi và bia ra rai rai nữa chứ! Con ma bia mạnh thật! Hết chai này, kêu chai khác... rồi cả bọn đem chuyện trên trời dứơi đất ra tha hồ mà kể. Quên là mình đến đây để tiển bạn. Đến nổi họ không còn nghe loa thông báo là xe lửa sắp khởi hành.

Do đó khi nghe còi hụ và xe lửa bắt đầu lăn bánh thì mọi ngươi hoãn hồn. Hết biết trời đất. Nhãy tung lên như lò xo chạy như điên theo xe lữa. Khổ nổi cho hai anh Sĩ , Đạo có lẽ vì hơi béo nên chạy không kịp, trong khi các anh Thạnh, Hiệp, Nam, Ben, Nguyện nhảy phóc lên xe lửa mất Đạo Sĩ nhà mình nhìn theo xe mà lòng bùi ngùi hối tiếc:" Hởi ơi là ơ...i ơi...Đêm nay không biết ở đâu đây? Chẳng lẽ trở vô nhà sis Thinh???"

 Hai người bắt tay nhau: " Hà hà, Hề hề.." liên tục làm mấy người chung quanh thấy vậy ngạc nhiên quá:" Mấy chú em làm gì cười dữ vậy? Đã nhỡ xe mà còn cười nửa?"

Anh Tiến Sĩ nhanh nhẹn trả lời:" Dạ phải, phải, tụi tui đã nhỡ xe lữa rồi, nhưng  tức cười cho mấy thằng bạn, đáng lẽ đến đây tiển hai đứa nầy ...về Sàigòn mà  "

                                    " Mỹ tho đi dể khó về,
                                Lơ mơ đến đấy, "hà hề" nhỡ xe!"


Trở về Trang BẠN VIẾT

 

 
  Số người đọc 222438 visitors (720348 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=