Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ
  Ðôi mắt người xua
 
Lên mạng ngày 6/5/2009

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
 
  Thi sĩ Đinh Hùng rất yêu đời có tí tham lam: “Xin hãy yêu tôi những lòng thiếu nữ, Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười, …. Yêu tôi nhé tôi vốn người say đắm…”. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương thì lại chua chát: “Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp…”. Theo tôi khi yêu thì tự nhiên.  
   Người ta nói: “Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Đúng vậy! Vào tuổi mười mấy, khi lạc lối đào nguyên Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi đã bắt gặp ngay đôi mắt của một tiên nữ khiến tôi xao xuyến lòng, khởi thủy mối tình đầu đời thơ ngây của tôi.
   Thuở ấy tôi và nàng yêu nhau, tình cảm vô tư không định trước, nàng canh nông, tôi công thôn, chiều chiều tôi lẻo đẻo theo nàng chăm sóc luống rau, luống cải. Ban đầu là một chiều, sau biến thành hai. Tôi hỏi xin hình, nàng nói: “Mình xin hình người ta, thì mình phải cho người ta hình”. Bạn cùng lớp biết sự tình chia vui: “vậy là có lý”.
   Ký ức còn ẩn hiện khung cảnh vườn thủy lâm cây cao lộng gió, tà áo dài màu phù sa cuốn loanh quanh, dáng dấp thanh thanh, tóc chấm ngang vai, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to của nàng.
   Cá tánh của nàng tôi còn nhớ, những buổi hẹn hò luôn luôn có bạn bè đi theo vui hơn là chỉ có hai đứa. Vậy mà tôi vẫn mời được nàng đi xem chiếu bóng, cả hai vừa vào rạp hát Huỳnh Lạc chưa ngồi yên mà nàng lại vội vả đòi ra về.
   Nàng còn kể rằng ông anh rễ chơi cất cớ lấy ảnh của tôi đem dấu ở văn phòng, ảnh mất nàng làm dữ vào lúc nửa đêm khiến ổng phải thức giấc đến văn phòng lấy tấm hình đem về trả lại cho nàng vào lúc 11 giờ đêm!
   Ngày vui qua nhanh, rời trường, chia tay. Vào năm 1977 nàng gửi lên Sàigòn tặng tôi 1 áo thung ngắn tay màu trắng và 1 bàn chải đánh răng, tôi mừng lắm, khi ấy tôi đang là sinh viên khoa học khoa hóa năm chót.
   Tại tình cảm biến đổi hay vì xa xôi cách trở không biết đến bao giờ mới gặp lại. Vào một ngày giông bão cuối năm 1980 ở California, tôi nhận được thư hồi âm do chính tay nàng viết nhưng nét chữ ghi trên bì thư là hoa tay của một người khác.   
   Giờ đây, mỗi khi nhớ về Nông Lâm Súc Cần Thơ, tâm tôi còn in đậm đôi mắt người xưa và nhớ lại câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
 
Trần Văn Diên 
CT 70-73, ngày 6/5/09

Trở lại Trang Bạn Viết
 
 
  Số người đọc 421179 visitors (1088459 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free