Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Xe đạp ơi !
 

Lên mạng ngày 20/3/2009

The blue bike

 

XE ĐẠP ƠI !
 
Chiếc xe đạp đầu tiên tôi mang từ Bac Liêu lên Cần thơ năm lớp 10, xe khá tốt, đi được chưa đầy 2 tháng thì mất, xe để gần lớp không khoá, mất cùng lúc với vài chiếc khác.
Tôi giấu Ba tôi không dám kể, đi học bằng xe lam, Thím chủ nhà thương tôi như con, cho chiếc xe cũ không ai đi, tôi hì hục sửa chửa, lau chùi và nhất là mua ngay vòng khoá. Đi được gần năm, sang lớp 11 thì lại mất, có khoá vẫn mất…!!!
 
Tôi lại giấu Ba, về quê kể lại với anh rể, anh lôi chiếc xe cà tàng thời tôi học lớp 9, bỏ xó góc nhà, xe gảy sườn, hàn nối tùm lum, sơn vằn vện bằng bình sơn xịt, đạp nghe cót két. Mổi sáng tôi cót két tới trường, xéo lộ 20 là quán bi da quen thuộc, trước lề quán là xe bánh mì cũng quen thuộc, chúng tôi thường qua bửa trưa với bánh mì, cà phê đá trong những chầu bida giữa ngày .
 
Tôi nhớ chiếc xe cà tàng này vô cùng, có lẻ nhờ tiếng cót két như tín hiệu đi trước, cô bé nghiêm trang của xe bánh mì ngước nón lá nhìn lên, tôi nhoẻn miệng cười chào dù rằng đã bắt đầu tháo mồ hôi sau 15’ đạp xe. Chúng tôi quen nhau từ đó không biết từ mốc ngày tháng nào…
 
Lúc ấy mổi đầu tháng, sau khi lãnh mandat, buổi trưa và tối quán bi da rất rộn rịp, càng về cuối tháng sẽ thưa dần theo bề dày cái bóp, có khi còn ký sổ là chuyện thường …Sự việc đến đấy cũng chẳng có gì lạ…
 
 Cuối năm 73, những ngày gió bấc trở lạnh, lớp chúng tôi thường đóng cửa để tránh gió lùa . Tới giờ ra chơi, cả bọn ùa ra khỏi lớp, thằng T thảng thốt la lên :
-          Chết cha, xe tao đâu rồi
 Tôi vẫn thản nhiên an tâm về cục sắt vụn của mình, trấn an bạn
-          Chắc tụi nó dời vô góc đâu đó, từ từ kiếm xem sao…
 
Tôi mất chiếc xe thứ ba, cũng ngay sáng hôm gió bấc ấy, chiếc xe tàng nhất cũng nhiều kỷ niệm nhất, cái buồn cười nhất khi chiếc xe cho không ai lấy đã mất chung với chiếc xe tốt của thằng bạn khác trong lớp : chỉ vì khoá chung, hởi ôi, phải chi tôi đừng khoá chung thì bọn chúng nào thèm để ý đến xe tôi . Chắc chúng nó vừa lấy vừa chửi vì nặng nề vô giá trị.
 
Chiếc xe vằn vện ấy có nhiều kỷ niệm với tôi, trước khi được ăn bánh mì ưu đải, thì nó cũng giúp chúng tôi nhiều chuyện lắm…Thầy Lưỡng bảo chúng tôi vẻ khảo sát cầu, trong môn Cầu đường, chúng tôi phải vẻ 1 cầu bê tông, 1 cầu sắt, tôi chọn cầu Cái Khế và cầu sắt ( gần cầu Đôi mới ). Nhóm 3 đứa chúng tôi phân công, để đo chiều dài cầu thì vạch phấn trắng lên niềng xe, đẩy bộ, đếm số vòng nhân chu vi, hồi đó cầu thường có lính gác, đi tới gần, chợt anh lính gác hỏi :
-          Xe sao mà tụi mày dắt bộ
Tôi suýt nhanh miệng nói hớ xe bị xẹp bánh, thì Hải lùn, tay lém nhất trong bọn, vọt miệng trước
-          Dạ, xe bị tuột chó anh ơi ! ( con chó là răng trong của líp xe ), tụi em phải dắt bộ thôi .
 Tôi phục sự nhanh trí của nó, nói xẹp bánh xe chắc là trớt quớt vì bánh vẫn no hơi ngon lành…Xong cả bọn ra quán cà phê cạnh bờ sông gần đó để vẻ sơ phát kết cấu. Vẻ mà cũng phải giấu diếm, nhỡ thiên hạ tưởng phá hoại thì toi…
 
Những kiến thức sơ đẳng ngày nào thật hay, nó gieo những hạt mầm tri thức, cơ sở thôi thúc mình tìm hiểu vấn đề sau này. Học như chơi, học khơi khơi, mà thật tuyệt sau này, có rất nhiều bạn là những Tiến sĩ, Bác sĩ sau này nhìn lại vẫn tự hào về chương trình học của NLS chúng ta hồi đó… 
 
 Cho đến cuối năm học, tôi đành phải đi nhờ thằng bạn hộ pháp Bảo Toàn, chúng tôi thay phiên đèo nhau đến trường, qua cầu Củi ( Cái Khế ) là thở và thở.
Sau này mới biết, mấy tay anh chị từ Sóc Lương vào, quăng xe xuống mương, chờ tối, vớt lên đem ra . Hèn gì, mất nhiều lần, nhiều xe mà không ai tìm được, vì mương thuỷ lâm lúc nào cũng đầy nước …
 
Tôi xin vài dòng về Hải lùn và Thông chảo, 2 quái kiệt lớp tôi, để tạm kết hồi ức này… Thông chảo to đen như cột nhà cháy, nick “ chảo “ nghe đâu do tài chêm mông hất đối phương trong bóng rổ, cái miệng cười toét mang tai y như logo cười trong emoticons, Hải lùn thì không cần mô tả thêm. Cả hai góp phần biến chúng tôi thành 1 lủ “ Đào cốc nhóc tiên”, vô tư và quậy phá, tiếu lâm và làm thơ tình.
Các bạn còn nhớ tờ bích báo trước khi chúng ta ra trường “ Mực tím-Tình yêu & Mùa Xuân “ , nơi các “ Đào cốc nhóc tiên “ thi nhau viết thơ tình bằng mực tím, hoàn toàn là thơ, không 1 bài văn xuôi . Giửa rừng giấy croky trang hoàng màu sắc, mảng trắng tím mịn mộng mơ của 12CT làm các Thầy Cô giật mình và lắc đầu cười .Ai nói Công Thôn, dân toán Cơ khí, khô khan ??
 
 
Nguyễn Thanh Liêm  (Công Thôn 71-74 )

Trở về trang BẠN VIẾT
 
  Số người đọc 239885 visitors (766361 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=