Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Bình Dương đi dể khó về
 
Lên mạng ngày 28/4/2009

Bình Dương Đi Dể Khó Về 
 
       Vào khoảng giữa thập niên 50, sau khi Thẩm Thúy Hằng đóng phim “Người Đẹp Bình Dương”, Bình Dương trở thành một địa danh rất nổi tiếng trong nước. Không biết tại sao Bình Dương nổi tiếng? Vì có đủ loại trái cây ngon như: măng cụt, xoài riêng, bòn bòn, chôm chôm… hay vì tình người hết sức ngọt ngào? Riêng bộ ba con gái chúng tôi được nhà trường gởi đi thực tập tại Ty Nông Nghiệp Bình Dương, cũng có nhiều kỷ niệm khó quên!
         Sau khi học lý thuyết tại trường, khóa Huấn Sự Nông Chính gồm 9 tên, được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 tên, được đi thực tập 6 điểm để khảo sát và làm luận án ra trường. Nhóm chúng tôi gồm Hồng, Thoại và Thịnh.
        Điểm đầu tiên chúng tôi đi là Bình Dương. Mặc dù khi ở trường học thì tay lấm chân bùn, dân trâu bò mà! Nhưng khi di chuyển, chúng tôi thích ăn mặc ra vẻ sang trọng và tha thướt của nữ sinh hơn: đó là những bộ áo dài trắng. Hành trang của ba đứa gồm một vali gồm mùng, mền, quần áo, sách vở… một máy ảnh nhỏ và một balô chung nồi niu soong chảo lò dầu, và một ít gạo lức, muối mè, đậu đỏ, đậu xanh...
         Vừa đến nơi, đang đứng đón xe về Ty Nông Nghiệp, một chiếc xe jeep dừng lại:
- Các em đi đâu?
- Dạ Ty Nông Nghiệp.
- Được rồi, tụi anh đưa mấy em đi.
Thật còn gì sung sướng cho bằng, “buồn ngủ gặp chiếu manh”.
Thế rồi một anh nhanh nhẹn nhảy xuống phụ chúng tôi thảy hành lý lên xe. Lên xe chúng tôi hỏi thăm đủ thứ, và mỗi người tự giới thiệu mình. Được biết một anh là Hạnh Phước, còn anh kia là Hiếu Liêm, cả hai đều thuộc sư đoàn 5 bộ binh.
      Sau khi trình sự vụ lệnh, và ngày mai mới bắt đầu trở lại làm việc. Chúng tôi trở ra xe để các anh đưa về nhà trọ.
      Một chị nhân viên lấy làm ngạc nhiên chạy theo hỏi nhỏ tại sao chúng tôi mới đến đây mà quen với các anhnầy nên. Mình nhanh miệng trả lời:
    - Dạ, mấy anh nầy là bạn của ông anh Thịnh.
     Chẳng mấy chốc xe về đến nhà trọ, các anh hứa nếu không có đi công tác xa thì mỗi ngày các anh đưa rước tụi nầy. Dù mới quenbiết nhưng các anh xem tụi nầy như những đứa em thân thương thuở nào!
     Nhà trọ là một nhà thờ rất xưa, rộng thênh thang của Cô Út, một bạn nhịn ăn năm trước với Thịnh ở Gia Định. Cô Út ở nhà nhỏ phía sau, tụi nầy trọn quyền ở nhà nầy. Nhà gồm một bàn lớn ở giữa, đây cũng là nơi mà mỗi đêm tụi nầy soạn bài để mỗi cuối tháng phải báo cáo về trường, hai bên là bộ ván lớn và bàn thờ, bên trong là một phòng ngủ mênh mông… sắp sếp xong xuôi, tụi nầy lo cơm nước và nghỉ ngơi để ngày mai bắt tay vào việc.
      Hằng ngày sau khi các anh bỏ tụi nầy ở Ty Nông Nghiệp, Trưởng Ty phân công cho các anh chị nhân viên trong Ty hướng dẫn chúng tôi đến những vườn cây ăn trái, nhất là vườn sầu riêng vì luận án của Thịnh là cây sầu riêng.
      Sáng sớm chúng tôi chia phiên dậy sớm để nấu cơm, thường là gạo lức nấu với đậu đỏ hoặc đậu xanh, ăn với muối mè. Mỗi đứa làm một bụng, dở cơm vào lon "guigoz" cho bửa trưa. Tuy nhiên có bửa ăn chực của các bác chủ vườn thì mang cơm về chiều ăn. Thường xuyên buổi chiều chúng tôi không nấu cơm, chỉ ăn trái cây hoặc rau luột. Nhớ lại thấy thèm, luột một nồi rau, chắc nước bỏ, rinh nguyên nồi ra sân, mỗi đứa một chén nước tương ớt, vừa ăn vừa thổi, vừa hít hà hấp dẫn làm sao! Ăn uống đơn giản như vậy thế mà tụi nầy cũng khỏe lắm!
       Thường thì vài ngày, chụp được một số hình làm tài liệu, các anh Phước, Liêm đem về văn phòng rửa dùm tụi nầy vì các anh có chuyên môn… tụi nầy đở móc tiền túi khỏe quá!
        Để bù lại, thỉnh thoảng tụi nầy biếu lại các anh trái cây để gọi là “bánh ít đi thì bánh qui lại”
        Thắm thoát gần hết thời gian thực tập, bài vở làm mổi ngày càng nhiều hơn do đó các bạn thường thức khuya, còn Thịnh, tuổi con chuột mà, cái gì cũng nhanh nên đi ngủ sớm ở phòng trong. 
        Một đêm nọ, không biết đã ngủ được bao lâu, Thịnh bổng giựt mình, sờ bên cạnh, sao ai mà da thịt ai lạnh ngắt, Thịnh la lên:
- Ma! Ma!
   “Con ma” sợ quá, nhảy xuống giường và chạy nhanh ra sân, Thịnh chạy theo ra hàng ba, con ma chạy khuất dần trong bóng đêm.
   - Ma ơi là ma!
     La om sòm thế mà hai bạn Hồng, Thoại vẫn còn nghoẹo cổxuống bàn khò khò. Ngọn đèn neon vẫn còn sáng choang! Tức quá Thịnh quát lên
      - Mấy chị ả ơi, buồn ngủ thì đóng cửa tắt đèn đi ngủ, có đâu để cửa tan quát, ma vô nhà, chút nữa là ma “khiêng” Thịnh đi mất rồi…
 
      Sáng hôm sau, bọn nầy đem chuyện vào Ty NN kể cho mọi người nghe, ai cũng cười quá chừng, một anh nói:
     - Tại các em không biết, chứ Bình Dương ma dữ lắm đó, cẩn thận nhen! Mấy em bị ma bắt là tụi anh không có đền cho trường nỗi đâu!
       Mới đây đã đến ngày chia tay, tha hồ mà “ăn nhậu”, mỗi chủ vườn, Trưởng Ty NN cũng làm tiệc đải chúng tôi và đặc biệt là Cô Út chủ nhà mở tiệc tại nhà với sự hiện diện của hai anh Phước, Liêm, tặng quà lưu niệm, hò hát, trao nhau những mẫu chuyện đời… tiệc nào mà lại không tàn...
   Sáng sớm hôm sau, hai anh đến, giúp chúng tôi mang hành lý ra xe  và đưa chúng tôi ra bến xe… Hai anh hứa sẽ xuống Cần Thơ dự lễ ra trường của chúng tôi và chúng tôi hứa có dịp sẽ trở lại Bình Dương thăm hai anh… cả hai bên đều bịn rịn:
 
   Người đâu gặp gỡ làm chi,
   Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?
 
Trần Thị Thịnh   

Trở lại Trang Bạn Viết             
 
  Số người đọc 239797 visitors (766138 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=