Lên mạng ngày 1/3/2009
Tìm Của Báu
Thân tặng hai vị Thầy khả kính:
Trần Đăng Hồng và Cô Trần Cao Huân
Không biết tại sao người ta gọi dân Nông Lâm Súc là dân trâu bò, chắc người ta "khi dể" mình quá, thôi hơi đâu mà mình chấp nhứt ba chuyện lẽ tẽ đó, miễn mình học vui là được rồi, phải không quí bạn? Ngoài những môn giống như phổ thông như toán, lý, Anh văn, Việt văn... tụi mình còn phải học các môn chánh như: Nông, Lâm, Súc, Công thôn và Ngư nghiệp nữa.
Sau giờ lý thuyết, học sinh có những buổi thực hành nông trại thật thích thú tại trường, như cuốc đất trồng khoai, đi cày bừa ngoài ruộng, đo đạt đường xá lòng vòng...Và nhứt là thỉnh thoảng quí thầy cô yêu dấu của mình tổ chức những chuyến du sát tại những điểm nông nghiệp xuất sắc trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh để học sinh được mở mang kiến thức thực tế hơn. Đồng thời được thưởng thức phong cảnh thiên nhiên của đất trời và cũng là cơ hội thầy trò bạn bè gần gủi thân mật nhau hơn, thật không gì bằng!
Mới tờ mờ sáng, học sinh các lớp đệ tam và Huấn sự kéo nhau lũ lượt tập trung trước sân trường, đồng thời hai xe đò lớn cũng đã đậu sẳn bên đường.
Được sự chỉ thị của thầy Trần Đăng Hồng và cô Huân, học sinh hai lớp được chia đều lên hai xe. Tháp tùng đoàn du sát gốm có thêm các thấy Lê Quan Hồng, Nguyễn Văn Thước, Lê Hiền Lương, và anh chàng Jerry Kliever, một nhân viên của IVS làm việc tại trường, anh là người Mỹ trắng, thích đi chơi với tụi nầy lắm.
Xe từ từ lăng bánh... Trên xe mọi người thay phiên ca hát, có khi họp ca, có khi hò đối chọc ghẹo nhau. Hay nhứt là bé KimThu, bé Phạm Lục Hòa, Hồ văn Diên...làm cả bọn trên xe cười không ngớt! Kim Thu mình tài và lanh trí ghê! Bọn con trai làm gì "đấu" lợi nàng!
Có khi phải xuống xe đi bộ vô trong vườn sâu. Bọn con gái thì theo sát cô Huân vì cô có đặc tính là hết sức thương học trò gái! Thầy trò vừa đi vừa trò chuyện vui ơi là vui!
- Mấy em nhìn kìa, mấy anh kẻ ngồi nghỉ, người thì bết bát theo mình, lè tè mút phía sau. Phái nữ tuy yếu nhưng rất dai sức, mấy anh đi đâu bằng! ( Cô)
- Dạ, cô nói đúng, đi từ sáng đến giờ mà em có mệt đâu ( Tăng Bích Thu).
- Em cũng vậy cô ơi ( T T. Thịnh)
.. ...
Đoàn du sát thăm điểm nầy đến điểm kia, đến chiều mới về đến Sađec. Đây là thổ địa của cô Huân, nên cô đã thỏa thuận với chủ đình, cho đoàn du sát nghỉ qua đêm tại đây.
( Nhớ lại mà thương cho thầy trò mình quá. Nghèo! Đâu ai có tiền để nghỉ ngơi ở khách sạn sang trọng năm sao, bảy sao đâu, " ăn chợ, ngủ đình" rõ ràng!)
Tắm rửa xong, bọn nầy được cô chỉ định chỗ ngủ. Cô bảo tụi em nên giăng mùng trước để sau giờ sinh hoạt mình nhào vô ngủ cho khỏe, chứ khuya lơ khuya lắt mà lụm cụm giăng mùng thì khổ lắm, vì đình không có đèn đuốc nhiều đâu! Cô còn chuẩn bị đèn cầy cho tụi nầy! Thật thương cô quá!
Mọi người tụ tập trước sân đình. Sau giờ báo cáo của thầy cô cũng như đại diện học sinh là đến giờ văn nghệ và trò chơi. Không biết bao nhiêu trò chơi, nhưng mình nhớ nhứt là trò " Tìm Của Báu" do thầy Hồng làm Thủ Lãnh ( TL). Những người tham dự chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đứng một bên. Nhóm nào nộp cho TL của báu nhanh nhứt là thắng cuộc. Cả thầy lẫn trò đều hí hởn thích chí!!!
- Ê! Nộp cho ta 10 cái mùng! ( Thầy hoang hoang cất tiếng lên khiếp thật!)
Bọn "ăn cướp" như phong ba bảo tố, chạy tuôn vào phía sau đình. Không cần biết mùng ai, giựt búa xua đủ 10 cái giao cho "Sếp".
Chu choa mẹt ơi, cười ra nước mắt, sót cả bụng! Thầy ơi là thầy! Thầy ác cũng vừa vừa thôi. Thầy có biết công lao của tụi em giăng mùng bao lâu không thầy?
- Này! Nộp cho ta10 đôi giày coi!
Phen nầy "chời chả báo" TL cho biết! Anh Thái văn Út coi hiền mà dữ nha! Chạy nhanh đến "tước" đôi giày của TL cho "bỏ ghét", làm thầy Hồng tui xiểng niểng luôn!
- No, No! It 's my shoes!
Tội nghiệp Jerry, miệng thì la, hai tay thì ôm đôi giày, nhưng chẳng làm lại bọn ăn cướp đâu! Mặt ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn theo đôi giày mình...Cũng may gần đó có một bạn biết nói tiếng Anh giải thích cho Jerry... mới yên tâm...
TL tiếp tục đòi hỏi cho đủ của báu, sau đó mới phân thắng bại...
....Tiệc nào lại không tàn... Trò chơi nào cũng kết thúc....
Chung quanh đình không khí trở nên yên lặng lạ thường! Thầy trò rón rén rửa tay, rửa mặt, giăng mùng và "chui" vào thẳng giấc ngon lành sau một ngày vừa học vừa chơi thật thú vị làm sao! Khó quên! .......Tuy đã 44 năm rồi...
*** Xin kèm theo hình Cô Huân - Sư Cô Hương Ân và Thịnh tai Chùa Long Quang- Bình thủy, CầnThơ, tháng 5/2005. Cô đã xuất gia năm 2000.
Cali, cuối tháng 2-09
Trần thị Thịnh
Trở về trang BẠN VIẾT