Dear Tụấn Đạo
Cảm ơn Tuấn Đạo nhiều, sau khi xem "Sài Gòn năm xưa", tôi chạnh lòng nhớ lại một kỷ niệm rất dễ thương và cũng rất lịch sử, xin chia se cùng các bạn.
--------------
"Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà hơn 40 năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh một ni cô xinh xinh, gương mặt tươi trẻ, khoảng 17, 18 tuổi trong bộ cà sa vàng, đầu cũng chích một chiếc khăn cùng màu. Trên vai mang một túi vải đựng đầy kinh sách nặng trĩu, với xâu chuỗi và tấm bảng trước ngực :
ĐẠO ĐỒNG CỨU THẾ
TỊNH KHẨU
CÚNG DƯỜNG TÙY TÂM
Sáng nào cũng vậy, khi bình minh vừa ló dạng là ni cô đã xuất hành từ 1 tu viện nhỏở Gia Định, đáp xe bus ra chợ Sài Gòn. Nơi đây, ni cô đi từng sạp vải hoặc từng sạp "chạp phô" hai tay cầm quyển kinh xá 1 cái rồi đưa cho người chủ. Họ lật ra xem vài trang rồi nhìn lên tấm bảng trước ngực ni cô, cất quyển kinh rồi im lặng nhét tiền vào túi cúng dường. Cứ vậy mà đi mãi không ngừng nghĩ đến xế chiều. Khi kinh sách đã hết, túi tiền đầy "khẳm", ni cô lặng lẽ lên xe bus trở về Gia Định. Sau ngày đầu tiên "thành công rực rỡ huy hoàng", được hơn 3,000 đồng (thời đó lương một thầy giáo khoảng 4-5,000), ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó, ni cô lần lượt đi những đường vòng quanh chợ Sài Gòn, tiếp đến là những đường lớn như Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi....
Một hôm, đang đi trên đường Duy Tân thì có tiếng xe gắn chạy dần dần đến gần ni cô.
_"Ê T., làm sao vậy?" tiếng nói sát bên tai ni cô
Kim Thu ** vô cùng ngạc nhiên nhìn ni cô T. rồi nhìn hàng chữ trước ngực và nói:
_"Giờ này cũng quá trưa, Thu mời T. về nhà ăn cơm và nghĩ trưa"
Ni cô thì cố gắng ngậm miệng lại nhìn xuống đất cười thầm. Kim Thu xuống xe, 2 đứa tản bộ về nhà khoảng 15 phút, không ai dám hở răng tiếng nào cả.
Về đến nhà, bỏ đồ ni cô ra, rửa tay rửa mặt xong, hai đứa nhìn nhau mà cười; và rồi cả hai dọn cơm ra ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thích thú.
_"Lúc nãy mình đi ngược chiều, thấy T nên mới quành xe lại" Kim Thu nói
_"Nghĩ hè Thu lên đây chơi thì T vào tu viện để học đạo. Đó là tu viện Minh Tánh ở đường Hoàng Hoa Thám. Nơi đây đạo trưởng là chú Tư khoảng 40, người đạo Thiên Chúa Dòng, nhưng chú chủ trương ĐẠO ĐỒNG, có nghĩa là không phân biệt tôn giáo. Trong tu viện có khoảng 20-30 đạo hữu cả nam lẫn nữ, giới luật là trường chay, thiền định, tự lực cánh sinh và phục vụ nhân loại. Tại tu viện có sản xuất đậu hủ và có nhà máy in. Thỉnh thoảng chú Tư cũng xuất bản kinh sách và chắc chú Tư thấy con T coi bộ làm việc này được nên chú cho đi "thử nghiệm", không ngờ việc làm đem lại lợi lộc khấm khá cho tu viện; chắc nhờ Trời Phật Chư Thiên hộ trì cho T." đến bây giờ ni cô mới mở miệng
_"T đi phát kinh được bao lâu rồi?"
_"Khoảng hai tuần Thu ạ"
.........
Thế rồi ba tháng hè cũng qua, ni cô T. phải về Cần Thơ đi học trở lại. Những con đường Sài Gòn không còn hình bóng ni cô "lả lướt" nữa. Tuy nhiên, sau này tu viện thành lập một đoàn phát kinh khoảng 9-10 người, đoàn đi từ miền Trung, vào đến miền Nam, thỉnh thoảng đoàn về miền Tây thì "a lê hấp" Thịnh xin nghỉ học cả tuần để tháp tùng đi phát kinh tiếp! Thật vui làm sao!!!!"
-----------------------------------------
Xin gửi tặng các bạn hình ni cô T. chụp lúc đi phát kinh và hình ni cô bây giờ cùng "honey', ba "con chiên nhỏ và một con dâu".
Chúc các bạn một ngày an lành!
T. Tran
(* Thịnh tình cờ nghe chú Tư giảng đạo tại Cần Thơ và sau đó đến tu viện của chú Tư "thọ giáo")
(** Kim Thu là bạn thân của Thịnh, cùng học chung thời Trung Học, sau nầy là "HONEY" của thầy TRẦN ĐĂNG HỒNG, hiện định cư tại Anh Quốc)
Trở về trang BẠN VIẾT