Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Tình học trò
 
Lên mạng ngày 14/4/2009

Tình Học Trò

 

 

Ai đã từng nghe về những giai thoại của thời còn đi học. Có lẻ thời đi học là thời chúng ta còn trẻ chưa biết gì. Chưa biết gì, là chưa biết nói lời “đối đải” hay còn gọi là khách sáo. Những trái tim thuộc loại “phản ứng tự nhiên không thành văn” không kềm hảm được nhịp đập rộn ràng của con tim khi yêu ai, khi nhớ ai, khi ánh mắt nào đụng phải làn sống điện dù nhẹ nhàng…nhẹ nhẹ đến đổi…. chết cả người.
Không sao đâu bạn ơi, tha hồ mà được chết với quá khứ, chết với cái tuổi đáng yêu và được yêu của thời còn đi học. Hãy nhớ lại đi bạn ơi, có yêu ai bao giờ lúc còn cắp sách đến trường không? Có nhớ ai khi những đôi mắt bâng quơ không thèm chào nhau lúc chạm mặt, nhưng rồi lại nhớ, nhớ một cách dại khờ. Càng lâu lại càng nhớ, nhớ càng rỏ nét như chỉ vừa mới gặp hôm qua.
Nét yêu kiều nào đó rồi cũng tàn phai, nhưng nổi nhớ đâu có già. Ðã không già và không bao giờ cằn cổi, mà lại nhớ mồn một như nhớ chính tên mình. Có lúc “hoàn cảnh” không cho phép để phải nhớ về một nụ cười mĩm cách đây gần 40 năm. Nhớ một đôi quay dép màu tím …mà em đã mang trong lúc chiều tan trường. Có ai làm chứng cho cái nhớ một chiều nầy, có lẻ mình phải đáng tội điên rồ…chỉ vì một đôi quay dép mà phải nhớ gần 40 năm !!! Tôi nghiệp cho tôi quá…tội ơi là tội.
Thật vậy, cón lần đã vô tình “lén lén” kể chuyện cho một “ngươì cũ, bạn cũ, chuyện cũ” về chuyện thật nhỏ nhặt kia…bằng cớ rằng “đương sự” đã ngậm ngùi. Cô ta hỏi tôi có cách gì làm cho anh quên chuyện củ không? Tôi bảo rằng: Có lẻ tôi chọn cho mình cái nhớ nhỏ mọn không ra gì gần 4 thập niên. Cô ta bảo: Trời ơi! nhớ kiểu chết người ấy, mà còn cho là nhỏ mọn à!! ??
Thôi thì cô muốn hiểu sao cũng được, bây giờ chúng ta đã có gia đình rồi, có đứa đã có cháu ngoại rồi, chuyện nhớ, chuyện quên ngày xưa tưởng đã chôn vùi ngay trước cửa trường NLS Cần Thơ, sau khi vô tình viết vội mấy dòng lưu bút. Dạo đó tôi sắp mặc áo trận rồi. Chiến tranh đã không còn mạng để sống, thì huống hồ gì nổi nhớ vẩn vơ….
….Gần nhà có cô bạn học chung trường, mổi lần chúng tôi đi chung xe Lam về Bình Thuỷ thì cô ta hay trã tiền xe cho tôi. Dạo đó tôi hư lắm, 16 tuổi đã biết hút thuốc lá rồi.
Y như rằng, “thiên hạ” trã tiền xe dùm cho mình thì tớ lại dư 3 điếu Capstan (5 đồng 3 điếu Capstan). Hạnh phúc nho nhỏ của tôi là ở chỗ nầy, cảm ơn nàng mang đến cho tôi rất tình cờ. Có lúc cũng cảm thấy ái ngại làm sao khi nhận ân huệ nho nhỏ.
...Tôi ngồi trước cửa nhà phì phà khói thuốc. Khói Capstan có lúc làm cho cậu học trò ngây dại nhìn đời mong manh chỉ bằng những cọng khói mơ hồ. Mổi khi gặp nàng ra vào thì tôi đắc ý mỉm cười. Có lần nàng hỏi anh cười cái gì mà có vẻ yêu đời thế. Tôi thẹn thùn không nói một lời……….
….Sau lần “bảo tố cuộc đời” tôi vắng mặt nơi xóm làng gần 20 năm chưa gặp lại. Lúc đó tôi đã gần 40 rồi, mới đủ gan dạ để kể cho nàng nghe về giai thoại “ trả tiền xe Lam”. Nàng bấy giờ là cô giáo làng, một con, chồng “đã về nơi xa”. Lương tháng 450 ngàn
($ 30 USD). Giàu hơn tôi lúc còn đi học..vì nàng có thêm chiếc xe đạp.. và đứa con nhỏ.
….Nàng cho tôi xem quyển nhật ký viết tự bao giờ, vớ vẫn những tình tiết, trong đó có chuyện đời của tôi …một anh trai nho nhỏ dại khờ trong hàng xóm …có đôi mắt “ngơ ngác” tìm hiểu…mà ngu như bò…không biết mở lời….ráng mà chịu nghe cưng, để người ta đi lấy chồng cho mà coi…..tiếc hả…ai bảo…..
….xuống xe Lam ngồi lì đó…thì cũng trã tiền cho “ông cô hồn” nầy hoài, ai mà chịu cho được….. không lẻ….đồ thấy ghét dể sợ.. khó mà ưa…
……..bây giờ nghỉ lại cũng chẵng mất mát gì cho lắm…vì được đền ơn bằng giọng hát khàn khàn với cây đàn guitar trong bản nhạc “ Kỹ Niệm Nào Buồn”..
….trời ơi! không phải ca sỉ sao mà giọng hát nó êm làm sao …mà cũng giống như chuyện hàng xóm của mình vậy cà!!!!!!!

 

Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ.
Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ…
Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu….
 

 

…Dù cho tơ duyên không thành đôi …
Mổi muà hoa phượng đầu, Nhớ thương ôi dàu dàu
Tiếc trong tim chuyện cũ, hoặc tìm trong mắt nhau… .”
…nhớ lại để biết mình chưa yêu, nhưng không hẵn không yêu, dù đã có sẵn tình yêu mong đợi…có lẻ một ngày …
 
Mèn ui! Tôi bị (được) người ta yêu thầm rồi. Dạo đó, anh trai cùng xóm nghèo quá em ơi. Anh không dám mơ có chiếc xe đạp đi học, làm sao dám mơ chuyện gì khác???
……Tôi xếp quyển nhật ký nho nhỏ lại, và không quên bỏ vào chính giữa tờ giấy bạc 100 đô…. rồi lặng lẻ ra về.
Mấy ngày sau, nàng ngạc nhiên và phát giác tờ giấy bạc tiền Mỹ trong quyển nhật ký. Tôi thành thật trã lời rằng: “Cho anh gửi lại em tiền xe Lam”.
…Nàng ngậm ngùi như mưa tháng sáu, những ngấn lệ mà đời tôi cũng đã từng thấy nước mắt, thấy thiên hạ cảm xúc lúc yêu lúc khổ đau. Nhưng những giọt lệ thấm mi nầy được mô tả như thế nào…. Ở tuổi đời đã dạn dầy sương gió nầy, thú thật tôi chưa có câu trã lời nào cho đúng nghĩa… và em nói rằng “ Em đâu có ý để cho ai mang ơn đâu, trã tiền xe Lam chỉ có mấy đồng, bây giờ anh tạ ơn bằng giấy 100 đô”. Tôi khuyên nàng nên nhận dùm, giống như nàng đã trã dùm tôi mấy đồng xe Lam, nhưng với tôi là một diễm phúc, một kỹ niệm êm đềm của “anh chàng khờ hàng xóm’ và “học trò NLS con nhà nghèo”.
Bây giờ nhớ lại, dẫu “chúng ta” trã cho nhau cả cuộc đời vẫn không xứng. Vì em đã không cho anh vay tiền, nhưng vô tình anh mang nợ, nợ nần đã chồng chất lâu lắm rồi. Tiền lời không tính theo phần trăm, nhưng được tính theo kiểu “Tình Học Trò”.
Nàng đã không hề đặt để gì cả lúc chia tay, cũng không hề nuôi hy vọng, nàng cũng câm nín, mặc cho số phận đời mình, âm thầm viết nhật ký, cho vay không tính lãi, món nợ nầy biết trã đến bao giờ cho xong!! (cùng xóm yêu nhau kỳ cục lắm).
Thứ tình yêu mà trong chúng ta, những ai đã lâu rồi không trỡ lại trường cũ, không có dịp gặp bạn cũ, không có ai nhắc đến chuyện vui buồn thời còn đi học, kỹ niệm Tình Học Trò là  dòng nước mát trông, nằm tận đáy sâu. Chỉ cần có ai nhắc đến, chúng sẽ trỡ thành suối nguồn không bao giờ cạn.
Bạn hãy hỏi lại lòng mình đi, có yêu ai, nhớ ai không? Có làm hộ cỏ thực hành nông trại, có xách nước tưới cây cho ai không? Có nhờ làm bài tập không?..... Trong ánh lửa bập bùng lúc cấm trại, bạn có nhìn len lén ai đó, rồi suốt 4 thập niên qua, cái nhìn ngây dại ấy có chết hẵn trong tim người chưa?? Hay vẫn còn sống quạnh hiu, oằn oại, nhưng vẫn sống mãi…và có lẻ đó mới chính thật là tình yêu, vì đó là tình yêu đầu đời. Tình Học Trò, thứ tình yêu mà trong chúng ta đã có cơ hội chứng kiến như người ngoại cuộc. Thời còn đi học, chuyện tình yêu tưởng như cơn mưa chiều, đến rồi đi… chúng ta có cảm nhận, nhưng không có khả năng gìn giữ,  như cơn mưa chiều bên lộ 20.. như những tháng mưa trong khuông viên trường Nông Lâm Súc, làm đẳm ướt sân trường bao giờ vẫn thế.
Sau cuộc bể dâu của đời mình… nhớ lại .. đã gần 4 thập niên rồi, thì ra chính mình là diễn viên chánh đã đóng vai Tình Học Trò một cách xuất sắc đến không ngờ.
NHT


Trở lại Trang Bạn Viết

 
  Số người đọc 234678 visitors (756166 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=