Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Loan mắt nhung-2
 
Tiếp theo Loan Mắt Nhung



LOAN MẮT NHUNG (tiếp theo)
 
Đó là tình yêu trong suy nghĩ cũa người con gái, rất đơn sơ mộc mạc không đòi hỏi, không kiêu sa. Thật là tuyệt! mình lẩm nhẩm đọc cả đêm đến thuộc lòng luôn! Và cũng chính bài thơ này mà năm năm sau chúng tôi nhận ra nhau!
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trước tết vì mình được nghĩ 2 tuần về Saigon ăn tết. Nhưng nào ai biết trước được đó là cái tết khó quên đối với người miền nam chúng ta, đó là tết mậu thân 1968. Trở lại Cần Thơ sau đó thì không gặp lại cô ta nữa, một tuần rồi hai tuần cũng không thấy hai chị em đi học, mình lên văn phòng hỏi thì họ cho biết nghĩ học không có lý do, trời ơi sao mà mình ngốc thế, đã quen nhau hơn năm rồi mà không hề hỏi nhà cô ta ở số mấy chỉ biết là ở phố 18 căn mà thôi, mổi ngày sau khi tan hoc thay vì đi thẳng về nhà mình lại đạp xe qua phố 18 căn chạy từ đầu hẻm đến cuối và quẹo trở ra nhưng không biết căn nào thì làm sao mà hỏi thăm. Khoảng hai tháng sau, một hôm mình vẩn đạp xe đi lòng vòng như thường lệ thì một bà cụ ngồi trước hàng ba vọt miệng hỏi:
-Cậu tìm ai vậy mà sao tôi thấy đôi ba bửa cậu lại ghé qua đây một lần.
Mình sợ quá bèn đáp lại:
-Dạ! không có 
Mình đạp xe chay ra đi được một đoạn đường mình lấy hết can đảm vòng xe lại trong lòng hy vọng gặp lại bà cụ để hỏi thăm, thật là mâu thuẩn, may quá bà ta vẩn còn ngồi ở trước hiên nhà đang thư thả nhai trầu.
Mình dựng xe đạp và lễ phép hỏi:
-Thưa bác cho cháu hỏi thăm nhà cô Loan và cô Phượng
Bà ta vui vẻ trả lời:
-Ờ! gia đình người bắc ở Saigon xuống phải không?
Mình trả lời:
-Dạ! thưa phải
Bà ta tiếp lời:
-Tội nghiệp hồi hôm tết ổng bị thương nặng nghe nói là về Saigon rồi.
Mình hỏi tiếp:
-Bác có biết bị thương ra sao không?
Bà cụ trả lời:
-Không biết nhưng nghe nói là nặng lắm,
Mình hỏi tiếp:
-Bác có biết là họ dọn về Saigon ở đâu không?
Bà ta thủng thẳng vừa nhai trầu và nói:
-Tôi chỉ thấy mấy ông lính đi ra đi vô liền liền rồi sau đó họ dọn đồ lên xe nhà binh và đi mất, hơn cả mấy tháng rồi,
Mình nói:
-Dạ! con cám ơn bác
Định quay xe đi về thì bà ta hỏi tiếp:
-À! mà cậu là gì với gia đình đó
Mình trả lời:
-Dạ! tụi con là bạn học nhưng không thấy mấy chị đi học nên tới hỏi thăm,
Bà ta tiếp lời:
-Tội nghiệp! Lính tráng thời buổi này biết nói sao?
Tôi lặng lẽ đạp xe trở về nhà trên đường bổng dưng tôi nghe môi mình hơi mặn, thì ra tôi đã khóc! lần đầu tiên trong đời thằng con trai biết khóc những giọt nước mắt cứ tiếp tục trào ra không dứt, người xưa nói“Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng”nhưng có lẻ mình chưa làm đàn ông nên không biết cách chôn sâu trong lòng mà cứ để mặc cho nó chảy dài trên đôi má.
“Ôm sầu mà vẩn tươi cười, sao em đến đi không nói gì, để hồn anh chìm trong nhớ mong” (Bản nhạc nước mắt đàn ông.
Về đến nhà tối đó mình không học bài mà chui vào ghế bố (chiếc ghế bố xếp loại của nhà binh) tiếp tục khóc và thiếp đi lúc nào không hay.Thực ra mình không hiểu tại sao mình lại khóc có lẽ đây là sự báo hiệu cho một điềm chẳng lành xãy ra cho cô ta, cho gia đình cô ấy hay cho chính bản thân mình?.
“Khi nổi nhớ trong lòng da diết. Những vật tầm thường cũng viết thành thơ”.
 
-Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ…
-Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia…
-Dẩu vinh nhục không đi cùng chiếc khác…
-Nếu ngày nào một chiếc mất đi…
-Mọi thay thế đều trở nên khập khểnh…
-Anh yêu em ở những điều ngược lại
-Gắn bó đời mình bởi một lối đi chung…
-Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
-Sẽ dừng lại khi chỉ còn lại một…
-Giống như mình trong những lúc vắng nhau
-Bước hụt hẳng cứ nghiêng về một phía
-Dẩu bên cạnh đã có người thay thế
-Mà trong lòng nổi nhớ cứ chênh vênh!
(trích đoạn bài thơ” hai chiếc dép” không biết tác giả)
                          
Số đã định sẵn nên 5 năm sau nàng chính là người vợ đầu đời của mình và một đứa con gái không bao giờ gặp mặt…. Có những điều mà cả cuộc đời mình vẩn ấp ủ trong lòng dường như nó trốn sâu trong một xó nào đó để rồi sau đó nó chợt ẩn hiện như một bóng ma.
Có những niềm riêng mà mình cố chôn dấu nhưng với sự xoi mòn của thời gian rồi một ngày nào đó nó lại xuất hiện trong tâm tư mà ta cố đè nén bấy lâu.
“Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như rong đắm trong biển khơi”
“Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi” (Nhạc và lời……).
Mình không biết có nên tin số mạng hay không??? 
“Người đàn bà thứ nhất yêu ngươi, ở với ngươi nhưng rồi bỏ ngươi đi và vì ngươi mà chết !!” “Người đàn bà thứ hai yêu ngươi, sống với ngươi theo ngươi đi và cũng vì ngươi mà chết..!!” “Người đàn bà thứ ba sống với ngươi rồi thương yêu ngươi và sẽ canh giử ngươi suốt đời??”. Đó là lời một ông sư ở núi Thị Vãi Long-Hải vào khoảng năm 1973. Lúc đó Loan đang cùng với mình đi chơi ở Vũng Tàu. Đúng là Định Số???
 
          Mấy tháng sau buồn quá mình bảo thằng Chí (Lương Minh Chí, nó đã chết sau 30/4/75).
-Mày có giỏi đi tìm hết trong trường này xem có đứa nào có cặp mắt to và đẹp chỉ cho tao xem, để tao tìm ấn tượng viết bích báo (Loan Mắt Nhung) tao sẽ thưởng cho mày một chầu, thằng này rất phá và vui tính không sợ một ai cả vì nó nghỉ là có mình đứng phía sau nó,
Một hôm sáng thứ bảy mình đang thơ thẩn ở phía sau nhà thì thằng Diên (Ho Van Dien) nó đến và nói :
-Ê! Làm gì mà ngơ ngẩn vậy, mầy định làm thơ gửi ra bắc hả?
Lúc này bọn nó thường hay chọc mình là “ngọn rau gốc giá”nó rủ mình ra phía sau văn phòng để xem đám học trò đệ tam đang thực hành nông trại,
Mình hỏi nó:
-Đi ra đó làm gì?
Nó nói:
-Đi chấm hoa khôi để ghi vào danh sách
 bọn mình có một danh sách hoa khôi trong trường nhưng điều kiện được vào danh sách phải đủ tiêu chuẩn 3 vòng, trên giửa và dưới, tức là vòng ngực, vòng eo và vòng mông) thời điểm tốt nhất để chấm vòng ba là lúc các cô đi thực hành nông trại, vì khi thực hành nông trại các học trò phải cuốc đất, mà khi cuốc đất thì phải chổng mông, nên đó là lúc lý tưởng nhất để chấm vòng ba. Mình và thằng Diên đang cãi nhau về số điểm của vòng thứ ba, thì bổng dưng một con bé chạy đến và nói rằng:
-Anh Chí nói em đến để gặp anh.
Mình hỏi:
-Ở đây có tới hai anh, em muốn gặp anh nào?
Nó chỉ thẳng vào mình và nói:
-Gặp anh này
-Mình hỏi để làm gì?,
Nó bảo là:
-Anh Chí nói gặp anh để cho anh coi mắt!
Mình hỏi lại:
-Coi mắt! coi mắt là coi làm sao?
Nó nói tiếp:
-Coi mắt em!!..
Trời! mình và thằng Diên chẳng hiểu gì cả trố mắt nhìn con bé, thằng Diên kéo mình ra xa và nói nhỏ bên tai mình
-Bộ mày định hỏi vợ sao mà nó đến cho mày coi mắt.
Minh cãi lại:
-Đồ điên! Tao đâu có biết nó là ai đâu mà coi mắt với coi mũi.
Thằng Diên nó nói:
-Để tao hỏi nó cho kỹ xem sao?
Nó quay lại và hỏi con bé:
-Này em hoc lớp mấy và gặp bọn anh đễ coi mắt! là coi như thế nào?
Con bé trả lời:
-Em hoc chung lớp với anh Chí và ảnh ở đằng kia kìa!.
Con bé xụ mặt xuống phụng phiệu sắp khóc nói:
- Ảnh bảo là em lại gặp anh này! nó chỉ vào mình,
Mình hỏi nó em tên gì ?
Con bé trả lời một cách xụi lơ:
-Da em tên Nhung !
Mình hỏi tiếp:
-Rồi lý do gì mà em đến đây để cho anh coi mắt! Anh chẳng hiểu gì cả ?
Con bé tĩnh bỏ trả lời:
-Anh Chí nói là anh muốn coi mắt nhung!!
Minh há hốc mồm ra! Con bé xác nhận là đích thực là mình muốn coi mắt nó, mình cứng cả lưởi không biết trã lời sao! Mình suy nghỉ trong đầu, không lẽ đời nay lạ đến thế sao? Con gái lại tùy tiện đi đến hỏi con trai và tự cho con trai coi mắt. Thật là loạn mất rồi? May mà có thằng Diên nó đở cho mình! Nó hỏi con bé giọng nữa đùa nữa thật:
-Em muốn cho bọn anh coi mắt thì em đứng ngay lại để cho bọn này coi mắt cho thật kỹ ??.
Con bé ngoan ngoản đứng ngay ngắn lại và hai mắt mở to ra, thật ra con bé có cặp mắt rất là to! Phải gọi là quá to! Nhất là khi nó trợn trừng lên để cố phô trương cặp mắt đẹp của nó.
Thằng Diên nói tiếp:
-Thôi được rồi! Cám ơn em, anh sẽ liên lạc với Chí và cho em biết sau.
Con bé cám ơn và quay đi nhưng nó ngoảnh lại và nói tiếp:
-Mấy anh nhớ cho em lên bích báo đó nghe?
Con bé đi rồi mình và thằng Diên chẳng hiểu gì cả.
Mình nói với thằng Diên:
-Chắc ngày hôm nay mình đi không coi ngày nên sáng ra gặp ngay con té giếng.
Mình thấy bóng thằng Chí thấp thoáng phía bên kia bèn quát lên:
-Chí mầy lại đây tao biểu!
Nó dạ một tiếng lớn và chay lai. Mình chụp đầu đá nó một cái vào mông và hỏi nó:
-Mầy tìm ở đâu ra cái con điên nào dzậy? đến đây gặp tao để coi mắt, bộ mày hết việc gì làm rồi sao?
Nó nói:
-Là ông bảo tôi đi tìm cặp mắt to để ông nhìn xem và lấy ý niệm để viết bài cho bích báo Xuân với đề tài” Loan mắt nhung”.
Mình la lên:
-Trời ơi cái thằng khỉ, tao bảo mày hồi nào đâu.
Nó cải lại:
-Tối nào ông cũng than rằng không biết bao giờ mới tìm gặp đôi mắt kia?? Đôi mắt đẹp, đôi mắt to đen, đôi mắt người xưa v..v…Tôi đi tìm cho rồi đó còn than cái gì nữa?
Nó cười và nói tiếp:
-Có ấn tượng rồi đó thì ráng viết đi đừng có than nữa!,
Mình nói:
-Ê! này tao bảo mày đi tìm đôi mắt đẹp chứ đâu có bảo mày đi tìm cặp đèn pha xe hơi đem về cho tao với thằng Diên coi đâu?
Mình nói tiếp:
-Bộ hết người rồi sao? mà mày dẩn con nhỏ Bến Tre đến để cho tao gặp mặt, Tao thấy cái bàn nạo của nó là tao muốn xĩu.
Thằng Chí cãi lại:
-Tôi đi tìm cho ông để ông có đề tài viết, chứ có bắt ông cưới nó đâu mà ông xĩu!!!
Cả ba thằng cùng ôm bụng cười nghiêng ngửa,
Mình nói:
-Hay là mày kêu con Lệ lại cho thằng Diên nó coi mắt đi nếu được tao sẽ đứng ra cưới luôn cho nó!.
Thằng Diên đỏ mặt và nó nói với thằng Chí:
Đừng nghe nó nói bậy tao đá mày một cái bây giờ!,
Lúc bấy giờ bọn này biết là thằng Diên nó thích con Lệ, còn mình thì bị con bắc kỳ nho nhỏ lấy mất trái tim rồi còn đâu!! Tuổi học trò đôi khi yêu thích một người nào đó. Hình bóng đó giử mãi trong tim mà không bao giờ dám thố lộ cùng ai….Nhưng dù sao đi nửa đó cũng là hình bóng đẹp.(năm năm sau này thằng Diên kết hôn với con Lệ còn mình thì gặp lại và ở với con bắc kỳ…).
 
-Có những niềm riêng làm sao nói hết Như mây như mưa như cát biển khơi!
-Có những niềm riêng làm sao ai biết Như trăng trên cao cách xa vời vợi!
-Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu!
-Có những niềm riêng làm tim thổn thức Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười!
-Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ!
-Có những niềm riêng gần như hơi thở Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ!
-Có những niềm riêng một đời dấu kín Như rêu như rong đắm trong biển khơi!
-Có những niềm riêng một đời câm nín Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi!... 
(Có Những Niềm Riêng nhạc và lời…..).
 
Chiều thứ hai về đến nhà chưa gì thì thằng Chí nó than phiền
-Sao mà hai ông làm mất mặt quá vậy??
Mình hỏi nó:
-Cái gì mất mặt, mày nói cho tao nghe coi!!
Nó nói:
-Con Tam Lộ nó vô lớp xù xì bàn tán là hai ông gặp nó trố mắt nhìn, mặt si khờ ra!
Minh hỏi lại nó:
-Mầy nói con Tam Lộ là con nào tao có biết là ai đâu?
Thằng Chi nó nói tiếp:
 -Đó là cái con mà hôm thứ bảy ông với ông Diên gặp nó đó!
Mình hỏi lại nó:
-Trời đất mày nói cái con bến tre té giếng đó phải không?
Nó trả lời:
-Thì nó chứ còn ai vô đây!
Sao bây giờ mầy kêu nó là con Tam Lộ?
Nó trả lời:
-Chứ ông không thấy mặt nó sao mà còn hỏi? Con nhỏ nay chiếm ba đẳng trong bảng phong thần chứ đâu có vừa!!!
Nó vừa cười vừa ngâm nga:
-Nhất Lé, Nhì Lùn, Tam Hô, Tứ Lộ!!!... “nó sửa ca dao tục ngử của người xưa”
Mình chợt nghỉ ra:
-Đúng rồi!! Con này cao ba trượng (chín tấc), miệng thì bến tre (xin miển giải thích), mắt thì quá to (như cặp đèn pha),
Mình hỏi thằng Chí:
 -Ê! Sao mà nó tự tin quá vậy?.
Thằng Chí trả lời một cách vô tư:
-Ông kiếm nó mà hỏi?
Mình nói tiếp:
-Tao với thằng Diên không xỉu té xuống hồ phía sau văn phòng uống nước chết chìm, là coi như phước ông bà ba đời để lại chứ ở đó mà Si với Khờ!!!
Thằng Chí nó nói tiếp:
-Con Lộ đặt nhiều hy vọng là mấy ông sẽ đưa nó lên bích báo Xuân. Con này rất mê văn nghệ văn gừng! Coi chừng nó sẽ đi tìm gặp hai ông nữa đó!!!
Minh nói với nó:
-Sao mày không đi tìm một con Lé cho nó đủ bộ tam sên! 
Nó vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa vì sợ mình cú đầu nó và nói vói lại:
Sẽ có!! Sẽ có!! Đừng lo!! Đừng ...có lo !!
Mình nói to với nó:  
-Ê! Mau trở vô vo gạo nấu cơm không thì tao cho nhịn đói??? biết không thằng khỉ!
 
Dat the Nguyen 
 
  Số người đọc 245594 visitors (776894 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=