- Thông báo cho các em biết nè, còn 5 phút nữa góp bài nhen!
- Khoan đi thầy, 10 phút đi thầy...
Thế là khi đến bàn Thịnh góp bài, với nét mặt tỉnh bơ thầy nhìn cô bé:
- Ở đây đâu phải chợ cá đâu mà trả giá.
Thịnh đưa bài cho thầy và cười:
- Có 5 phút mà thầy cũng kẹo quá!
Thầy dạy môn Pháp văn cho trường Nông Lâm Súc Cần thơ. Ngày tụi nầy thi ra trường, thầy chỉ gát thi dùm thôi. Thật ra Thịnh không học với thầy, vì Thịnh học Anh văn.
Sau khi ra trường, Thịnh được làm tại trường Đại học Cầnthơ. Trường đại học mượn 5 công ruộng của trường NLS để làm thí nghiệm lúa IR5 và IR8 mới nhập từ Phillippine. Thầy Trần Đăng Hồng giao cho Thịnh công tác nầy. Sau khi cấy lúa khoảng một hai tuần, lúc lúa bắt đầu nẩy chồi Thịnh bắt đầu đo đếm mỗi ngày! Mỗi ô lúa cậm tình cớ chừng 7-8 bụi để theo dỏi sự nẩy chồi và chiều cao, mỗi bụi đều mang số!
Đang lum khum làm việc, bổng có tiếng từ trên bờ:
-Ê, cô nàng đang làm gì đó?
Thịnh nhìn lên:
- Dạ, thầy, thầy đi đâu vậy?
- Ồ, thầy đang dạy trên lớp, nhìn xuống thấy em, giờ nầy ra chơi, thầy dông xuống đây nè!
Thịnh lật đật leo lên bờ, hai thầy trò hỏi han đủ thứ, vì từ ngày gát thi đến nay thầy đâu có gặp Thịnh nữa! Không biết sao gặp Thịnh có một lần duy nhứt đó mà thầy nhớ Thịnh. Thầy dạy trên lầu, dãy nhà mới cất, nhìn thẳng ra la đám ruộng của Thịnh. Khi hỏi nhau về hoàn cảnh gia đình, thầy lấy giấy căn cước ra đọc cho Thịnh nghe:
- Cha vô danh, mẹ vô danh. Chấm dứt!
Thầy kể cho Thịnh nghe là thầy xuất thân từ viện mồ côi. Thầy được đi học và tốt nghiệp đại học...thầy cũng nói thầy nhãy đầm một cây nè...
Rồi từ đó, mỗi lần ra chơi thầy đều có mặt ngoài ruộng với Thịnh. Có bửa Thịnh đo đếm chưa xong, thầy bảo:
-Em đưa cho thầy ghi cho, em vừa đo đếm vừa ghi, tay em ướt khó làm lắm!
Có bửa Thịnh làm xong sớm thì hai thầy trò ngồi trên bải cỏ tâm sự cũng vui! Năm đó thầy 26 và Thịnh vừa tròn 20!
... Thời gian trôi qua...trước đây mấy tháng Thịnh thấy tên thầy trong danh sách của Thầy Hồng, Thịnh liền email hỏi thăm, thầy trả lời liền:
" Khi đọc thư Thịnh tôi tưởng của một cậu học trò củ nào, chừng nhớ lại, tôi la lên :"ồ, nhớ Thịnh rồi, nhớ rõ lắm!"
Lần sau, email cho thầy, kèm theo 2 truyện của Thịnh viết: " Saigon năm xưa", và " Con đường có lá mây bay" với hình Thịnh năm đệ ngủ .Thịnh bắt Thầy trả lời mail không được xưng bằng "tôi" nữa mà phải xưng bằng "thầy" như ngày xưa.
" Nghe lời Thịnh, thầy thì thầy! (Thầy trả lời mail) bài viết rất dể thương, tuổi học trò quậy phá thật dí dõm...hình của em lâu quá mờ đi, thầy resized lại cho em đó..., thầy cho em một link nghe nhạc trong đó có bản "Con đường có lá me bay" và link kia là những bài giảng... em có rãnh mở nghe..."
Thầy kể cuộc sống xưa và nay cho Thịnh biết....Có một đoạn thầy viết:" Trước khi rời Canthơ thầy có viết cho em một lá thư thật dài mà sao không thấy em trả lời..."
Thịnh mail lại cho thầy:" Thật ra ngày xưa em cũng không nhận được thư của thầy." Thịnh cũng kể đủ chuyện cho thầy nghe!
Hai thầy trò mail qua lại một thời gian...rồi thầy không trả lời nữa. Thịnh hỏi xin số phone thầy để thầy trò nói chuyện thoải mái hơn, thầy cũng im ru! Thịnh cũng im luôn...cho đến tối qua, thứ hai 9/2/09, được tin buồn từ thầy Hồng, Thịnh ôm lấy ngực, hít thở thật sâu: "thật hay mơ đây?" Thịnh đọc đi đọc lại mail thầy Hồng và đựoc biết người báo tin cho thầy Hồng là Phạm Lục Hòa... đúng rồi, Hòa cũng dân NLS CanThơ.
Thầy ơi, em tin chắc rằng Thầy đã về với Chúa rồi, nhưng em vẫn buồn không ít. Vì định một ngày nào gần đây, em sẽ về Saigon thăm thầy cùng gia đình, sau 41 năm thầy trò mình mới hội ngộ, chắc vui lắm hén thầy (?)
Nhưng... nay thầy đã vĩnh biệt xa em và tất cả những người thân rồi!
Cali, 10.02.09
Trần thị Thịnh
*** Vừa mới được tin thầy bị chứng ung thư tái phát!