Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Loan mắt nhung
 

Lên mạng ngày 23/12/2008


NLS CẦN THƠ: 40 NĂM NHÌN LẠI

Chuyện 2



LOAN MẮT NHUNG

Trường nử tiểu học một chiều mưa! Lại một chiều mưa (dường như cuộc đời mình có duyên với mưa thì phải) mình vội vả khóa xe đạp và nhắm mắt, nhắm mủi chạy vào lớp, đã trễ hơn 15 phút rồi! Mình phóng như tên vào lớp, dãy bàn thứ hai bên trái không cần nhìn ai cả tự nhiên 
ngồi xuống!
Trời! Một con nhóc tì đã chiếm chổ của mình rồi?, mình tự nhiên ngồi xuống cạnh không cần suy nghĩ. Sau khi định thần xong thì lạ thật?, tại sao hôm nay lại đổi cô giáo nửa rồi!
Một giọng nói lảnh lót phát ra từ trên bụt gỗ !
-Anh là học sinh mới phãi không? (Are you new student ?)
Minh trố mắt nhìn và nghĩ trong bụng, bà mới là người mới chứ ta đây đã học tuần thứ sáu rồi mà mới cái quỹ gì (tại đây hầu hết giáo sư đều là thiện nguyện họ làm việc cho DAO cơ quan quân sự Hoa Kỳ hoặc là US Military nên giáo sư thường hay đi công tác nên đổi giáo sư dạy tạm một vài tuần là chuyện thường xãy ra.)
Mình trã lời:
- Không! Tôi đã học ở đây được khoảng sáu tuần (No! I was studied here about 6 weeks)
Cô giáo hỏi:
-Anh có thể cho tôi xem thẻ học viên không? (Would you let me see your student card)
Trời ! bà ta hỏi thẻ học viên của mình, mình lẳng lặng móc túi trình thẻ học viên.
Bà ta hỏi tiếp:
-Anh biết lớp học anh ở đâu không ?(Do you know, where is your classroom)
Mình mạnh dạn trả lời:
-Vâng! thưa đây (yes! It’s here)
Cô giáo gằn giọng:
-Không! sai lớp rồi (No! is wrong classroom )
-Nhưng anh có thể ở lại đây hôm nay (but you can stay here today)
 Mình trả lời:
-Cám ơn! Cô giáo (Thank you! teacher)
Mình ngồi yên lặng nghe cô giáo bảo các bạn lật trang 14 ra. Mình ngạc nhiên tại sao lại học lại trang 14 trong khi đó trang 20 mới phải, Mình cũng mở lại trang 14 thì hởi ôi cô giáo đọc trật lất hết trơn. Mình nhìn qua cô bé ngồi bên cạnh người đã chiếm chổ cũa mình.
Thì trời ơi! Cô bé trố mắt nhìn mình và khẽ nói:
 -Anh ạ! Anh mang trật sách rồi?.
Mình nghỉ thầm, Hội Việt Mỹ mổi khóa chỉ có một cuốn mà thôi thì làm sao mà trật. Đang suy nghĩ thì chuông reo giờ nghỉ giải lao cuả cô giáo 15 phút, bây giờ mình mới có thì giờ nhìn xung quanh thật là lớp học khác mà. Mình ra ngoài lớp để nhận vị trí thì đúng rồi vô cổng quẹo trái lớp thứ ba. Mình trở vào lớp và ngồi xuống,
Lại một giọng bắc kỳ nhỏ nhẹ vang lên:
-Anh nói Anh văn giỏi quá! Anh học lâu chưa ?
Mình quay sang định trả lời!! Thì đôi mắt, chính đôi mắt ấy đã theo mình suốt cã cuộc đời, cho đến lúc ra đi còn vương chút ngậm ngùi, đôi mắt to đen tròn xoe với đôi vành mi cong vút. Mình sững sờ im lặng! Cô bé hỏi tiếp:
-Anh sao vậy?!
Ồ! Không có gì?.
Mình hỏi cô bé:
-Đây là lớp mấy vậy?
Cô bé trả lời:
 -Dạ! Lớp bốn, 
Trời ơi, mình học lớp 8, tại sao lại chui tọt vô lớp 4 vậy kìa!! lạ quá?
Mình lẩm bẩm:
-Vô cổng quẹo trái, lớp thứ ba.
Cô bé hỏi tiếp:
-Vâng ! Anh nói chi?
Mình trả lời:
-Không có gì! Đúng rồi.Anh nghĩ là anh lầm lớp.
Lâu lắm rồi mình mới nghe lại giọng bắc kỳ trong trẽo kể từ lúc xa Saigon
Cô bé hỏi tiếp:
-Anh học lớp mấy?
Mình nói:
-Lớp tám!
Thảo nào anh nói tiếng anh giỏi quá, lại khen nửa rồi (chỉ có cô khen tôi giỏi thôi chứ bây giờ thằng con tôi nó nói ba nói tiếng mỹ sao nghe kỳ quá vi nó sanh tại mỹ mà đâu có gì lạ)
Chuông vào lớp lại reo lên, Cô giáo vào lớp. Mình đứng dậy và xin lổi cô giáo là mình biết mình lầm.
-Thưa cô, tôi xin lổi, tôi sai lầm rồi (Teacher, I am sory, I make mistake)
Cô giáo nói:
-Vâng! Tôi biết khi tôi xem thẻ học viên của anh (Yes! know when I see your student card)
-Lớp của anh là lớp 8 nhưng đây là lớp bốn. (Your class is grade eight, but this is grade four)
-Nhưng được rồi anh có thể ở lại đây hôm nay (But it ok, you can stay here today )
Mình trả lời:
Cám ơn cô giáo (Thank you, teacher)
Mình ngồi xuống, không lo học mà chỉ liếc nhìn đôi mắt cúa cô bé. Cô bé chỉ mĩm cười không nói gì cả. 50 phút sao mà nhanh thế giờ học đã tan, mình vừa ra cửa thì gặp cô bé đứng lại và nói:  
-Chào anh Ạ!
Mình đứng như người mất hồn, dóc dáng nho nhỏ biến sau khúc quanh của góc trường. Mình ra lấy xe chầm chậm đạp về, thì trời ơi tại sao mình lại đi về hướng chợ mà không đi về phia cầu Tham Tướng lạ quá. Thì ra mình vội vả vì trời mưa nên mình chui tọt vô cổng sau thay vì cổng trước, thành ra thay vì quẹo trái nếu mình đi cổng trước còn cổng sau thì mình quẹo phải mới đúng. Mình quẹo xe trở lại trên đường về đôi mắt tròn xoe với đôi vành mi cong vút cứ ám ảnh mình hoài. Hiện mình đang theo học tại NLS, những buổi tối 2-4-6 mình đi học thêm anh văn ở Hội Việt Mỹ vì ở Saigon mình đã học hết lớp 6 khi xuống Cần Thơ mình tiếp tục vừa học xong lớp 7 hiện giờ mình đang học tuần thứ sáu của lớp 8 vì mổi khóa 3 tháng nhưng chỉ học có 10 tuần thôi và mổi ngày học hai giờ. Về đến nhà mình nằm suy nghĩ không biết cô bé tên gì, nhà ở đâu? con cái nhà ai và ngủ thiếp đi trong một giấc ngủ đầy mộng đẹp.
Sáng hôm sau vừa đến lớp mình vội chạy đến nói với thằng Sanh (Le-Van-Sanh, chết sau 30/4/75).
-Ê! này tối hôm qua tao đi học Anh Văn gặp một em có đôi mắt thật tuyệt vời.
Nó vồn vả hỏi:
-Sao kể cho tao nghe coi, con nhỏ tên gì mấy tuổi, nhà ở đâu?
Mình trả lời:
-Tao không biết, nhưng tao nhớ cặp mắt nó, cặp mắt rất đẹp, to tròn với đôi vành mi cong vút, thứ tư này tao đi học tao sẽ tìm hiểu thêm. Ê! này Con nhỏ có cặp mắt rất đẹp mày nghĩ nó tên gì hả? 
Thằng Sanh trã lời không suy nghĩ:
 -Thì gọi là “Loan Mắt Nhung”
Thằng này bị tiểu thuyết của nhà văn Duyên-Anh nhập tâm mất rồi, nào là Điệu Ru Nước Mắt, Sa Mạc Tuổi Trẻ v.v…
Thằng Sanh hỏi tiếp:
-Mày có nói chuyện với em không?
- Mình trả lời:
-Có!
Thằng Sanh nó nói:
-Sao mầy không hỏi em tên gì?
Mình trả lời:
-Không kịp hỏi, À! mà tao đâu có hỏi thì có gì mà kịp với không kịp. Đường còn dài mà! Tao sẽ cho mày biết! Đừng lo!
Thằng Nghi chen vào với vẽ rành con gái lắm
-Mầy mời nó đi ăn chè đậu đỏ đi,
Thằng Sanh cóc vào đầu nó và nói tiếp:
-Chưa biết con nhỏ tên gì thì làm sao nó dám mời, Ê! Sao con nào mầy cũng cho ăn chè đậu đỏ hết vậy, giống như con N.. của mày có ngày nó sẽ không thèm đi nửa đâu?
Thằng Nghi hỏi:
-Tại sao kỳ vậy?
Thằng Sanh trả lời tỉnh queo:
-Nó không đi mà nó chỉ lăn mà thôi.
Nó nói tiếp:
-Mầy có thấy trái mít nào biết đi bao giờ chưa?
Cả bọn ôm bụng cười, chuông reo lên, mọi người ai vào lớp nấy.
Bốn tuần lễ trôi qua thật nhanh, khóa học anh văn đã kết thúc mà vẩn chưa biết tên cô bé, nhưng mổi buổi học trong giờ ra chơi và sau khi tan giờ học mình đều vội vã ghé ngang lớp cô bé để nhìn trộm đôi mắt một lần cho đở nhớ và cứ mổi lần gặp cô ta vẫn y như một câu chào không bao giờ thay đổi.
-Chào Anh! Ạ.
Trời ơi tiếng Ạ! của cô bắc kỳ nho nhỏ sao mà nó trong trẽo lạ lùng và ngọt còn hơn ly chè đậu đỏ của thằng Nghi thường nhắc. Thêm hai tuần trôi qua mình trở lại ghi danh cho khóa học mới. Đúng là Thánh nhân giúp kẽ khù khờ, không hẹn mà gặp, thì ra cô bé đi ghi danh một lược với mình. Bây giờ mình mới biết tên cô bé là Phạm thị Thanh Loan 15 tuổi, còn chị là Phạm thị Minh Phượng 16 tuổi nhà ở phố 18 căn đường Phan Thanh Giản ghi danh học lớp 5, còn chị học lớp 6, còn mình ghi danh học lớp 9. Ở hội Việt Mỹ tổng cộng có tất cả là 12 lớp chương trình học 3 năm cấp văn bằng tương đương với Trung hoc đệ nhất cấp( junior high) của Hoa Kỳ.
Mình đi chung với thằng Sanh nhưng chỉ có mình ghi danh học chứ thằng Sanh đi theo mình chơi thôi,
Mình lén chỉ cho thằng Sanh biết và nói:
-Ê con nhỏ đó nó tên Loan còn con nhỏ kế bên là chị nó tên Phượng, Để tao vô coi lại danh sách cho chắc ăn.
Mình định trở vô văn phòng thì thằng Sanh kéo mình lại, cười cười đi đến và hỏi liền:
-Phượng Loan đợi xe về hay đi bộ vậy?
Giọng bắc kỳ lảnh lót: 
-Dạ bọn em chờ xe đến đón, Loan nó bảo mấy anh nói tiếng Anh giỏi lắm.
Thằng Sanh bình tỉnh trả lời:
-Chỉ biết vài chử bỏ túi thôi có đáng chi, nó tía lia với con chị còn mình đứng im như khúc gỗ, cô bé cứ nhìn mình tủm tỉm cười mà không nói gì cả, mà mình có biết nói gì đâu, ngày thường mình không sợ trời không sợ đất anh hùng số một mà sao bây giờ mình đứng cứng đơ vậy, có tiếng xe dừng lại bên kia đường.
Tiếng con chị nói:
-Xe đến rồi! Dạ chào hai anh chúng em về.
Tiếp theo mình nghe một giọng nói rất khẽ bên tai:
-Chào anh Ạ! Vài hôm nửa gặp lại.
Người mình như thằng cuội im lặng không trả lời, bên mình lại vang lên một giọng nói:
Chào Anh! Ạ!em về nhé.
Thằng Sanh thúc vào vai mình làm mình chợt tỉnh
-Ê! Loan chào mầy kìa.
Mình chưa kịp chào lại thì người lính qua đường nắm tay hai cô bé dẩn băng qua lộ và mất hút với chiếc xe jeep quân đội màu xanh.
Thằng Sanh hỏi:
-Mày làm sao vậy?
Mình trả lời:
-Đâu có gì!
Nó nói
-Bị “un coup de foudre” rồi hả??(tiếng sét ái tình. Nó nói theo tiếng Pháp).
Mình trả lời ,
-Đâu có!
Nó chỉ cười mà thôi, không hỏi tiếp.
Mình nói với nó:
-Thôi mình dzìa!,
Hai đứa lên xe đạp nó chở mình, đi về nó lại quẹo vào hướng đường Phan Thanh Giản thay vì đi thẳng qua cầu Tham Tướng về lộ 20.
Mình hỏi nó:
-Mày đi đâu vậy?
Nó trả lời:
-Đi chửa bệnh!
Mình hỏi:
-Ai bị bệnh mà bệnh gì vậy?.
Nó trả lời:
-Bệnh si khờ!
Mình ngạc nhiên hỏi lại nó:
-Ai vậy?
Nó nói tiếp:
-Thì mày chứ ai vô đây!
Nó hỏi mình:
-Mầy nói hai con nhỏ đó ở phố 18 căn phải không?.
Mình trả lời:
-Ờ đúng! Nhưng tao quên coi số nhà,
Nó nói tiếp:
-Thôi được cứ đến đó xem sao?, mầy nói Thánh nhân giúp kẽ khù khờ mà mầy là thằng khờ thì có thánh giúp đừng lo!
Quẹo vô một khoảng thì mình thấy chiếc xe Jeep chạy ngược ra.
Thằng Sanh vui vẻ bảo:
-Đúng rồi!
Mình nói với nó:
-Đúng thì đúng! Nhưng tất cả có 18 căn nhà thì biết căn nào?
Mình bảo nó:
-Thôi mình dzìa đi! bửa khác đi củng được.
Nó nói:
-Đả đến đây rồi mà mày đòi dzìa. Ngồi yên đó để tao làm việc!
Mình sợ quá! Còn nó thì quá bạo mình chịu thua,
Mình nói:
-Thôi để tao ngồi ở đầu hẻm Hai Địa còn mày đi vô đi,
Nó trả lời:
-Cũng được!
Mình vào quán ở đầu hẻm Hai Địa gọi ly càphê đá chưa uống mà trong bụng đánh lô tô mặt xanh lè trán đổ mồ hôi hột.
-Trời ơi sao mà mày nhát gái thế, có gì đâu mà run!
Giọng thằng Sanh kề bên tai mình, thì ra nó đi ra hồi nào mà mình cũng không hay biết!
Mình vội nói gở:
-Tao mà sợ gì mậy!
Nó nói:
Nhìn cái mặt mày là tự khai hết rồi!
Nó nói tiếp:
-Kiếm không được thôi mình dzìa!
Mình vội gật đầu:
-Ừ mình dzìa! Thật là hú hồn…
Hôm sau vào đến trường thì tin đồn của đám quỷ ầm lên thằng Nghi, thằng Diên (Hồ-Văn-Diên) (Chết sau 75) và cả đám xúm lại hỏi han tin tức về việc thằng Sanh và Mình cua được 2 con bé Đoàn Thị Điểm, hai con bắc kỳ nho nhỏ, sao mà tin tức đi nhanh thế, thằng Sanh huyênh hoang kể lại thành tích của nó nào là thế này thế nọ v… v… và, v…v…
Thằng Diên hỏi mình:
-Còn mày thì sao?
Mình trả lời:
-Tao cũng dzậy
Nó nói tiếp:
-Sao giọng mày nghe yếu xìu dzậy! Không lẽ mới đây mà bị cọng rau xiết cổ rồi sao?(rau đây là rau muống ).
Thằng Sanh nó tuyên bố:
-Ê!, Tụi bây biết không thằng nầy nó không có chưng mày mà con nhỏ của nó thì hết xẩy, chưng mày vòng nguyệt, mắt to đen nhất là cặp lông mi cong vút như ngọn tre.
Trời đất ơi! Viềng mi người ta đẹp như thế mà nó bảo là ngọn tre thật quá đáng! Đúng là một bọn khoe khoang, mới nói chuyện với con nguời ta dăm ba câu mà cứ tưởng như là quen nhau vài năm..?.Tâm trạng mình lúc đó đúng là:
 
-         Chùm phượng vỉ em cầm là Tuổi tôi Mười Tám
-         Thuở chẳng ai hay thầm lặng Mối Tình Đầu
-         Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
-         Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
-         Là bài thơ còn hoài trong vở
-         Giửa giờ chơi mang đến lại mang về…
-         Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
-         Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ….(Phượng Hồng Nhạc và lời Vũ Hoàng).
 
Thời gian thắm thoát trôi, thế mà chúng tôi đã quen nhau hơn một năm rồi, cô ta cho mình biết là bố cô ta là thiếu tá làm việc ở quân đoàn 4 gần dinh tỉnh trưởng. Trước kia cô ta học đệ ngủ ở Trường Trưng Vương Saigon, nhưng bố đổi về Cần-Thơ nên gia đình dọn về đây mướn nhà ở phố 18 căn, hèn gì mà đi học có xe Jeep đưa đón. Bây giờ thì bố xin cho hai chị em vào học ở trường Đoàn Thị Điểm. Một hôm cô ta bảo là bố đi Saigon công tác nên không có xe, mình ngỏ ý là sẽ chở cô ta về, cô ta nói còn chị thì sao? mình không biết nói sao! Đành đề nghị thôi mình đi bộ một khoảng để chờ xe nhé và cả hai chị em đều đồng ý, vừa đi mình kể chuyện về NLS thực ra mình đâu có biết gì nhiều về cây cối.
Phượng hỏi:
-Em nghe nói có một loài hoa phượng màu tím phải không anh?
Mình trả lời:
Đúng rồi, anh cũng nghe như thế, mà em nghe ai nói vậy !
Phượng trả lời:
-Một bác cùng chung đơn vị với bố
Mình nói tiếp:
-Đúng là có một loại phượng tím nhưng nó không nở vào mùa hè mà nó nở hoa vào cuối xuân và chỉ mọc ở vùng ôn đới mà thôi đó là anh đọc trong sách, khi sang xuân những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới những hàng phượng tím chạy vút tận chân trời thật là lãng mạng, em là một đóa phượng hồng xen lẫn trong hàng phượng tím nếu các thi sĩ thấy cảnh đó thế nào cũng hạ bút đề thơ
Cô bé hỏi:
-Anh biết làm thơ không?
Mình trả lời:
-Viết luận văn có nhập đề thân bài và kết luận thì tạm được còn làm thơ thì không được khá nhưng ráng thức suốt ba đêm thì chắc cũng chỉ được chừng một câu rưởi chứ chưa tới hai câu, cả hai cùng cười vui vẻ.
Mình nói tiếp:
-Để hôm nào anh hỏi ông thầy anh xem ổng có hình ảnh về loài phượng tím anh sẽ tặng cho hai em, ông này du học ở mỹ về nên ổng hiểu biết rất nhiều và đôi khi không chừng ổng đã đi dưới hàng phượng tím rồi!
Cô chị hỏi:
-Như vậy sao ổng không xin giống về trồng ở đây,
Thật là đúng tầng số rồi mình bèn mang ra giảng nào là khí hậu không hợp, thổ nhưởng không đúng… mình nói tùm lum trật có trúng có nhưng thực tế thì một thằng khờ nói chuyện với hai con ngốc thì đâu có ai bắt lỗi gì ai đâu!!!
Cô chị tiếp tục thả hồn trong mơ cô ta nói:
-Ước gì cả ba chúng mình cùng đi dưới hàng phượng tím thì hay quá nhỉ.
Mình nói đùa:
-Thôi thì mình hẹn gặp lại nhau ở hàng phượng tím nhé!
Cô em vọt miệng xen vào nói
-Thế thì lâu lắm nhỉ!
Cô chị tỏ vẻ rành hơn nên nói:
-Chừng nào mình lớn mình xin bố cho đi mỹ học thì mình sẽ thấy phượng tím.
Cô em nói:
 -Cũng được, và hỏi mình:
-Anh có đi cùng không?
Mình trả lời:
-Nếu bố em đồng ý
Cô em nói tiếp:
-Cả hai chị em mình cùng xin phép thế nào bố cũng đồng ý, bố chìu chúng em lắm,
Thật là luận điệu cũa trẻ con nhất là tuổi học trò sống nhiều trong mơ hơn thực, vừa đi vừa nói chuyện thế là về tới đầu hẻm, nên hai cô không cần phải đi xe lôi và đó là lần đầu tiên mình lấy hết can đảm nắm lấy tay cô ta, nàng không phản kháng mà vẩn để yên tay trong tay. Một cảm giác lâng lâng thật lạ chạy len vào lòng thật ngọt ngào thật thi vị không diển tả được…, lúc xưa ở Saigon mình thường theo bạn bè đi “bum” mình từng nắm tay các con nhỏ ma ri cút ”Marie Curie” ôm nhau nhảy đầm lia lịa mình đâu có cảm giác lạ như bây giờ thật là khó hiểu???
Cô chị lên tiếng kéo mình trở về thực tại: 
-Chào anh chúng em về
Mình vội buông tay nàng ra và bẻn lẻn như tên trộm bị bắt quả tang ấp úng nói: 
-Hẹn hôm sau mình gặp lại
Cô chị nói tiếp:
 -Nhưng anh nhớ phải tìm phượng tím cho em nhé
Mình gật đầu và nói:
-Anh hứa sẽ hỏi ông thầy của anh.
Cô chị đưa tay ra và nói:
Này nghéo tay đi không được nuốt lời nhé!
Mình đưa cả hai tay mổi tay nghéo một cô và nói:
-Anh hứa sẽ giử lời.
Cả ba cùng cuời vui vẻ.
Cô chị nhìn mình, thì ra mình chưa chịu buông tay cô em ra, mình vội rút tay về bẻn lẻn quay xe đi và nói vói lai:
-Hẹn gặp lại…
Cô chị nói:
-Nhớ nhé phượng tím đấy!
Mình về nhà và hỏi anh Sơn (thầy Sơn ông ta là master ở mỹ về) đây là một loại cây to tên là Gir-Canda mùa đông rụng hết lá và sang xuân thì đâm chồi và ra hoa tím trông xa thì rất đẹp nhưng hoa rụng rất dơ vì hoa có nhiều mật, hoa chẳng có mùi thơm trong những ngày hoa rụng nhiều sẽ tạo ra mùi hăng rất khó ngửi.
Mình về nhà trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.                  
 
-Gặp một bửa anh đã mừng một bửa
-Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn
-Thư học trò anh chép lại thành trang
-và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu
-Em chưa nói đã nghe từng giai điệu
-Em chưa nhìn mà đã rộng trời cao
-Anh vẩn trông theo bằng đôi mắt chân tình
-Bằng đôi tay trắng anh vào thơ diểm tuyệt.
(lâu quá không còn nhớ tác giả là ai dường như là Lê Q Lâm).
 
Mình không biết làm thơ giỏi, nên chép lại thơ của……để tặng cho cô ta, Hôm giờ nghỉ giải lao của giáo sư, mình giả vờ mượn sách cô ta và trã lại với bài thơ học trò kèm trong đó, hai hôm sau nàng gửi trả lại cho mình. Mình buồn quá nên không thèm đọc nhưng khi về đến nhà tối đó mình giở ra xem mới biết là cô ta đã chép một bài thơ khác gửi trã lại cho mình.
 
-Em không muốn là Sóng, mới sinh đã Bạc Đầu!
-Em không muốn là Ngâu, Chia Ly và Nước Mắt!
-Em không muốn là Đất, vời vợi cách xa Trời!
-Em chỉ là Em thôi để gần Anh mãi mãi!
(không biết cô học trò Đoàn thị Điểm này chép ở đâu?)
 
  Số người đọc 234877 visitors (756607 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=