Lên mạng ngày 21/1/2009
NÔNG LÂM SÚC VÀ QUÊ HƯƠNG
Thầy Trương Thiện Niệm
Các em thương mến,
Thật là diễm phúc cho tôi! Các em và tôicó thời gian ở ngôi Trường Nông Lâm SúcCần Thơ với nhiều kỷ niệm. Thời gian trôiqua gần 40 năm mà các em vẫn còn nhớđến tôi, vẫn còn thương mến như thuởnào! Người Việt Nam mình có cái tâm thậttốt, đi đâu, làm gì cũng nhớ đến nơi chonnhao cắt rốn ở quê hương mình cùng biếtbao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu khó quên.
Tôi còn nhớ một Chị ở Pháp về, cùng đi dạo với tôi bên bờ sông, đang đi bỗng nhiên Chị đứng khựng lại và mãi mê nhìn không chớp mắt hướng về bên kia bờ sông. Tôi hỏi Chị: “Chị nhìn cái gì thế?” Chị bảo “Quá thú vị anh ơi! Anh đợi một chút, để tôi nhìn cho đả con mắt, vì 40 năm rồi tôi mới gặp lại…”. Thì hóa ra! Đó là buội tre bên kia sông.Việt Nam mình là như thế đó!Mộc mạc mà nên thơ!
Tôi may mắn, được sinh ra và lớn lên bên bờ Sông Hậu hiền hòa, bốn mùa cây trái xinh tươi, nơi đó biết bao là thú vui thời niên thiếu. Đến mùa nước nổi hay gọi là lũ, mình chống xuồng ra ruộng hái bông điên điển, nhổ bông súng về nấu một nồi canh chua cá đồng với quả bứa, ăn một bửa đổ mồ hôi, thật là đặc sản của vùng quê Nam Bộ.
Ở nông thôn, vào mùa nước nổi, còn có thú vui, bơi xuồng đi thả lưới, giăng câu hoặc dùng bộ đăng đó, bốn năm anh em đi đuổi bắt cá linh, loại cá chỉ có ở vùng nước nổi. Hết mùa nước, cá nầy lại đi ngược về vùng Biển Hồ Campuchia. Cuộc sống thôn quê thật là êm đềm và thú vị. Hít thở bầu không khí trong lành, không ô nhiểm, đầu óc lúc nào cũng thoải mái không âu lo nghĩ ngợi gì cả.
Đến khi nước rút đi hết, thì cả cánh đồng mênh mông lại biến thành một màu xanh bạt ngàn của lúa non mơn mỡn, đem lại biết bao nhiêu lương thực để nuôi sống cho con người. Khi lúa đã gặt hết, thì lại có thú vui khác, như đi bắt cá cạn, bắt chuột đồng, thả diều, những thú vui dân dã mà đậm đà tình dân tộc.
Riêng ở ngôi trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi đã sống và dạy ở đó trên 10 năm, cũng có rất nhiều kỷ niệm với thầy cô, bạn bè và học trò. Nhớ lại cùng các em học sinh đem cá giống, cây giống, heo giống và làm chuồng heo cho nông dân vùng phụ cận. Nhận những phần quà này, người nông dân họ rất mừng, vì họ tin tưởng với món quà này có thể làm cho kinh tế gia đình họ khá lên. Nhìn nét mặt vui cười của họ, thầy trò cảm thấy vui lây, vì nghĩ rằng mình làm một việc có ý nghĩa.
Còn biết bao kỹ niệm như những buổi đi thực hành nông trại, đi dã ngoại, tham quan thực tế, những đêm đốt lửa trại ca hát suốt đêm. Giờ đây! làm sao tìm lại được nữa các em?! Chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi! Thật đẹp biết bao!!
Các em thương mến,
Nay tôi đã già rồi, gần 70, lui về vườn, hàng ngày vui thú điền viên, an nhàn sống với vợ con, cháu nội, cháu ngoại, trồng cây làm vườn, chăm sóc hoa kiểng, tham gia công việc từ thiện, xã hội, đi chùa…
Đêm đêm nằm nhớ lại những thầy cũ, anh em, bạn bè, học trò, nhớ lại những vui buồn thế sự. Biết bao kỷ niệm, làm sao kể xiết.
Thôi tạm dừng nơi đây. Cầu Phật Trời phò hộ cho các em được an lành, hạnh phúc, các con ngoan, học giỏi, kinh tế phát đạt, sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng nhớ về quê nghèo của mình, ở đó có tình thương và có cả kho kỷ niệm về thời niên thiếu.
Chúc các em luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân ái!
Đồng Tháp mùa mưa ngày 24-07-2008