Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Không biết nữa...
 

Lên mạng ngày 13/4/2009

            ... Không biết nữa... !!!

 
     Trước máy ghi hình của Báo tuổi trẻ, tôi thật sự không biết cảm giác của mình như thế nào, vui buồn lẫn lộn, cái thân thương của ngôi trường TH NLS có biết bao là kỹ niệm, kỹ niệm của thời học sinh với áo nâu và chiếc bảng tên màu vàng....
     Vào trường, trên con đường vào lớp học, có hàng cườm thảo nở rộ bông vàng, phòng lớp củ còn đó, vườn Thuỷ Lâm không còn nữa, ao cá, liếp thực hành, giờ đã quá xa xôi... tôi dâng lên nổi niềm khó tả....
Bước đi cùng Thầy Sem trên con đường thân quen theo kịch bản dàn dựng, theo thời gian tóc Thầy bạc nhiều, tôi không còn bé bỏng , sợ sệt mỗi lần không thuộc bài, nhưng trong lòng lúc nào cũng kính trọng Thầy, vì khi trở về Trường lần nầy, chỉ còn lại Thầy còn công tác...
Đến phòng lớp củ, nghe như có gì xao xuyến, một nỗi buồn len nhẹ trong lòng... Những giờ Nông học, Chăn nuôi chợt hiện về, vậy mà Thầy Cô, bạn bè đâu còn nữa, sau 30 năm mọi người đều có một cuộc sống cho riêng mình, và mỗi người đều mang hoài bảo của cuộc đời...
Tôi và Thầy phải ghi lại mấy lần mới hoàn thiện phân đoạn về trường củ, nhưng Thầy vẫn vui vẻ, chuyện trò bình thường... Tôi mở cánh cửa sổ lớp theo phần kịch bản, đưa mắt nhìn vào phòng lớp củ kỷ, nước mắt cứ chực hờ tuôn rơi, cố gắng đè nén nổi xúc động của mình, khi nhìn thấy bàn ghế vẫn còn đó và hình ảnh thân quen của bạn bè chợt hiện ra, mái tóc dài nhất trường của tôi ngày xưa được tếch thành hai bím với hai chiếc nơ màu hồng xinh xắn..., những tờ thư nét chữ học trò của ông anh học lớp 12 gửi cô em lớp 8/4, với dòng chữ: "... Nhỏ ơi, anh thích Nhỏ lắm...".
Những giờ học của Cô Huân làm tôi rất sợ khi phải trả bài, khi môn Thổ Nhưỡng học hoài không thuộc... Ôi, quên sao được, chiếc áo dài nâu , cái bảng tên màu vàng, thân thương lắm những buổi thực hành trồng rau muống, hay những buổi vét mương lấm lem bùn đất... Có biết bao kỹ niệm thật đẹp, thật thơ ngây dưới mái trường thân yêu nầy.... Rồi những ngày trang trí thi đua lớp, lúc đó tôi bé bỏng làm sao, với lứa tuổi 15 học lớp 8, thơ ngây, và thánh thiện, anh như ngọn gió hiền hoà thổi nhẹ vào hồn cô bé 15 tuổi, không một câu nói làm quen, chẳng có bức thư tình nào ngỏ ý, mà chỉ có nụ cười và đôi mắt !!! ...................Cuộc đời và cuộc sống cứ xoay xoay mãi, tôi không đếm thời gian trên ngón tay, nhưng tất cả mọi thứ tôi dành cho công việc hằng ngày của mình.
........ Bây giờ có dịp trở lại trường, sân trường, lớp học... rất thân quen, trong đó có Thầy Cô, bạn bè,và những kỹ niệm của thời học sinh, rồi luôn cả anh nữa, một người bạn sau 35 năm xa cách, vẫn nụ cười đó với cái xiết tay nhẹ nhàng , hiền hoà trong ngày hội ngộ...   Tôi thầm cám ơn cuộc đời đã cho tôi có nhiều khúc quanh, đã cho tôi nhiều bảo tố, để tôi được thực sự trưởng thành khi mất cả niềm tin vào cuộc sống.
Những phân đoạn đã xong, còn phải ghi hình buổi chiều ở Bến phà Cần Thơ, tôi rời Trường mà lòng còn thấy thương thương nhớ nhớ.
    Người bạn vừa gặp lại sau hơn 30 năm xa cách, với một câu hỏi rất chân tình:  "Sau bảo tố của cuộc đời, Bạn vẫn bình an, và can đảm hơn xưa nhiều... thế thì Bạn có dự tính gì cho thời gian sắp tới ?.
  Tôi ngước nhìn lên khoảng trời xanh cao rộng, vì tin rằng Ông Trời rất công bình, rồi mọi thứ sẽ bình yên, hạnh phúc sẽ đến khi biết trân trọng, những khoảnh khắc quí giá của thời gian, cũng như tôi đã tự nói thật nhiều, thật chân tình, cũng như từng nói với Ba tôi trong cỏi hư vô, đó là: " Không đánh mất niềm tin vào cuộc sống" .
 Thế mà,  sau câu hỏi đó, câu trả lời vừa thốt ra, chỉ có ba từ :  " Không biết nữa..."


Cần Thơ, 13/4/2009
Ngô Cẩm Hồng

 
  Số người đọc 239796 visitors (766127 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=