Lên mạng ngày 12/9/2008
HỒI TƯỞNG NÔNG LÂM SÚC
Nguyễn Văn Lích
Nông Lâm Súc cho tôi nhiều kỹ niệm, tình thầy trò, bè bạn, đoàn kết, tương trợ, tự hào!!!
Nhiều lần làm việc đến các nơi, ở huyện…hỏi ra là cựu học sinh Nông Lâm Súc, công việc nhanh nhẹn hơn. Cách đây ba năm, trong chuyến công tác ở Hà Nội. Cơ quan dừng ở Huế. Trong đoàn có người Nông Lâm Súc khóa đàn anh gặp lại người bạn Nông Lâm Súc Huế. Nhận ra Nông Lâm Súc, anh ấy đải tôi và cả đoàn no nê thắm tình Nông Lâm Súc.
Ngày 1 tháng 1 năm 2007 tôi về dự họp mặt cựu học sinh Nông Lâm Súc Cần Thơ. Hôm ấy tôi, Thái Văn Hoa, Trịnh Trung Hưng, Trần Văn Ba và Huỳnh Hửu Chí. Cảnh cũ đã ra đi, tôi nhớ làm sao phòng học ngày xưa, vườn Thủy Lâm với hàng cây cườm thảo bông vàng, nhà tụi mình xây lúc thực hành nông trại năm xưa, Sóc Lương còn đâu!!! Lòng tôi lâng lâng hồi tưởng Nông Lâm Súc.
Hè 1971, tôi và Tô Quân Bảo du hí Biên Hòa, Bà Rịa và Vũng Tàu. Đang lang thang trên Bải Trước tình cờ gặp Đông, người bạn cũ, đưa về nhà sau đó được hướng dẫn tham quan biển mấy ngày. Vào cái tuổi về chiều tôi lại gặp Quân Bảo nơi đất khách. Chúng tôi chia nhau những buồn vui đầy kỷ niệm…
Cách đây 39 năm, tôi và Trần Ngọc Bảy từ Cần Thơ thực hiện chuyến ngao du sơn thủy đến miệt Cao Lãnh xứ ấm tình nồng đểgặp mặt nàng tiên cùng lớp. Gần đến nơi Ngọc Bảy đậu xe cho tôi giữ rồi dùng Lô Cái Chân đến gặp nàng trong vòng 5 phút. Bảy còn căn dặn bí mật. Giờ thì tôi bật mí lại chuyện năm xưa, tình yêu tuổi thư sinh mới lớn, rung động, hồi hợp, khi yêu mấy núi cũng trèo, mấy song cũng lội, mấy đèo cũng qua. Người tình của Ngọc Bảy bây giờ đang ở nơi mô? Làm gì? Mỗi người hiện là ông nội, bà ngoại cả rồi. Hỡi hai bạn của tôi ơi thỉnh thoảng có còn nhớ lại mối tình thư sinh đầy rung động năm xưa chăng?
Vào dịp tháng chạp gần tết năm 1970, Nguyễn Trường Khánh, em của thầy Nguyễn Trường Hy giảng dạy môn sử địa, rủ tôi về nhà bạn ở tận hòn ngọc viễn đông. Tôi vui lắm vì có dịp “Tư Ếch Đi Sàigòn”. Được đưa đi chơi khắp Thành Đô, gia đình Trường Khánh kinh doanh rất phồn thịnh, nào là 7 xưởng cưa ở Tây Ninh cùng nhiều câu lạc bộ khác nữa ở Sàigòn. Nhớ mãi trong long tôi bửa ăn nghêu và mì vịt tiềm với gia đình Trường Khánh trên đường Tiểu La Chợ Lớn. Nay Khánh đã ra người thiên cổ, lòng tôi vẫn còn nhớ mãi cảnh giàu sang phú qúi nơi thị thành đô hội năm xưa. Huỳnh Ngọc Thu thường đèo tôi trên xe gắn máy đến trường. Ngọc Thu có thói quen rửa mắt bằng hình ảnh tươi rói của các tiên nữ Đoàn Thị Điểm, làm tôi cũng ghiền theo, xao động lòng con trai tuổi dậy thì.
Tôi còn giữ cây đàn guitar mà Trần Văn Ba chọn dùm để mua ở tiệm Khải Hoàn. Đến nay vẫn còn cây đàn đầy kỷ niệm.
Nguyễn Văn Giai có biệt danh là Ông Hai Chưa Cắt đã hướng dẫn tôi đá banh trên sân bóng tròn Vườn Ổi năm xưa. Nhiều lần tôi và Ông Hai cùng nhau mê mãi đàn hát suốt đêm thâu.
Một lần tôi thất chí, nhờ cô bạn cùng lớp động viên, khích lệ, nhờ vậy tôi đã vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc sống. Nay trong tâm tôi vẫn còn nhớ tấm thiện tình ấy.
Trần Văn Diên đã hổ trợ tinh thần tôi và Tô Quân Bảo nơi đất khách quê người, tình bạn bè thắm thiết cũng như ngày nào.
Cỏi lòng tôi luôn luôn đậm đà tình Nông Lâm Súc.
Nguyễn Văn Lích ngày 01-01-2008