Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  HOA QUỲNH ANH VIẾT CHO BẠN BÈ
 
Lên mạng ngày 20/10/2008

HOA QUỲNH ANH VIẾT CHO BẠN BÈ

Lê Thị Kim Thu
 
   Xong niên học 1972-1973, tốt nghiệp lớp 12 Tú Tài Nông Lâm Súc Cần Thơ, tôi đến Sài Gòn tìm việc làm để mưu sinh. Gặp được Chị Đỗ Thị Thu Vân (Vân có mái tóc vàng học lớp canh nông trước mình một lớp). Chị Vân lúc đó đang làm việc ở Tổng Nha Kinh Tế Nông Nghiệp. Chị đã giúp đỡ tôi có việc làm ở hãng JM Mortel sản xuất nước hoa 3 số 9 ở 999 đường Trần Hưng Đạo. Thế là tôi có cơ hội giúp đỡ gia đình, nuôi đàn em thơ của mình ăn học đến nơi đến chốn.
   Khoảng tháng 3 năm 1975, Má kêu về quê, tôi nghe lời Má có lẽ về quê vẫn tốt hơn. Sau 30-04-1975, đất nước hòa bình, tôi nộp đơn dự thi vào Trường Sư Phạm Tĩnh Đồng Tháp. Rời trường khá lâu, khi đi thi tôi thấy lo, nhưng mà trời không phụ người hiền, mọi việc trót lọt. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành cô giáo…
   Vào đầu tháng 11 năm 1976, tôi trở lại Sài Gòn ngỏ ý với người Dì để mượn chiếc xe đạp làm phương tiện đi dạy học. Trưa hôm ấy trên đường Nguyễn Biểu qua Cầu Chữ Y, tình cờ tôi gặp Anh Mai Văn On mãi còn bận rộn công tác tích cực với cơ quan ở vùng cao nguyên vào, xong phải trở lại ngay, trong bồi hồi xúc động tôi vội rút 10 đồng bạc từ trong túi áo trao liền cho Anh On (tôi nhớ Anh On học canh nông cùng lớp với chị Thu Vân). Cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa mừng vừa tủi cho số phận mà  sau này có dịp gặp lại. Anh On hoặc tôi sẽ kể lại chi tiết cho các bạn nghe.
   Cũng nên nói thêm là chuyến đi đó tôi không mượn được xe, vì vỏ ruột đã hư hết. Dì tôi nói đem về cũng không chạy được. Ngồi trên xe đò về quê, lòng bùi ngùi không rõ chuyện nào làm mình buồn đây gặp lại Anh Mai Văn On mãi còn công tác chưa về hay là vì mình không mượn được chiếc xe đạp của Dì.
     Ngày 20-11-1976, tôi đến trường nhận lớp bắt đầu công  việc của một nhà  mô phạm. Với mức lương bỗng lúc đó tôi cảm thấy bình  an bên những mái  đầu xanh mới phát  triển nên luôn luôn giữ ước nguyện thực thi hoàn hảo nghiệp vụ sư phạm của mình.
     Trường tôi dạy cách điểm trường chính khoảng 8km cách nhà tôi 20km tôi phải nghĩ cách tìm chổ ở đậu nhà dân cho tiện. Mỗi lần đi họp phải lội bộ 8 km,đi và về 16 km, có lúc đói bụng, đâu có gì ăn, chỉ có lá me non bên đường buồn miệng hái   nhai cũng đỡ dạ phần nào.
    Nhớ một lần, cô con gái của bác chủ nhà nhờ viết thư tình, tôi giúp ngay. Sau đó cô nói với tôi: “Chị Thu ơi, sợ ảnh đọc rồi ảnh thương Chị Thu luôn, chứ hỏng còn thương tui đâu!”. Tôi trả lời rằng: “Thu chắc chắn anh ấy sẽ thương chị mà ! Ảnh đâu có biết mặt mũi của Thu ra sao đâu mà yêu với thương…”. Nói thì nói vậy, chứ thật ra trong lúc ấy tôi cũng rất mong gặp được một bóng tùng quân rợp mát. 
   Tôi nhớ lại những câu thơ đọc được từ cuốn tập của Chị Thủy dạy chung:
    “Ta buồn giữ mãi tình tăm tối. Tăm tối một đời theo bước chân”
   Nhưng với tôi thì lại nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp được tình yêu sáng sủa đầy hy vọng hơn. Nên tôi thích những câu sau hơn, cũng từ cuốn tập của Chị Thủy:
    “Ước mơ nhỏ bé vô cùng. Một gian nhà nhỏ, ba giồng khoai lang”
     Thế thôi mà lạy mười phương. Hai mươi năm lẻ chưa tròn giấc mơ”
 Tôi bị ảnh hưởng Chị Thủy nhiều lắm, rất ái mộ chị về cách sống dè dặt, từ tốn, giản dị của Chị Thủy. Tôi cũng rất thương chị vì hoàn cảnh gia đình hai chúng tôi rất giống nhau. Cả hai chúng tôi đều phải lo cho  đàn em nhỏ dạy của mình.
   Năm 1980, tôi lập gia đình, chồng tôi, Anh Lành, là người hiền hậu, chăm chỉ lo làm ăn, thương yêu vợ con, chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến ngày nay và mãi mãi.
   Khoảng năm 1982, vợ chồng Liên-Tặng ghé thăm gia đình tôi, hôm đó tôi nấu chè ỷ. Ngồi tâm sự, Anh Tặng nhắc lại chuyện hồi đó Anh Lành chặt nhánh tre làm gấp nướng cá linh mà đãi Anh Tặng khi đến thăm.
 Tôi hay kể lại cho Anh Lành nghe thời mình học Nông Lâm Súc Cần Thơ, thuở hàn vi học sinh sống đạm bạt, thế mà hăng hái thi đua học tập tất cả các bạn đều thành tài.
   Bây giờ sống với gia đình bên chồng con, những bửa cơm đầy đủ thức ăn, lại nhớ đến thời đi học với bạn bè xưa. Mỗi khi nhìn màu hoa quỳnh anh trước ngõ, lòng mình nao nao nhớ trường xưa với màu vàng tươi năm nào trước cửa lớp học, loài hoa nầy rất dễ trồng, lá xanh mướt, hoa nở rộ tươi thắm quanh năm suốt tháng.  
   Nay đã qua tuổi trung niên, mình không già lắm nhưng không còn trẻ nữa, tôi hiện là bà nội, bà ngoại của 2 đứa cháu thật ngoan ngoãn với niềm hạnh phúc êm đềm của một nhà giáo đang hưu trí an nhàn bên mái ấm gia đình.
 Ước mơ nhỏ bé vô cùng. Một gian nhà nhỏ ba giồng khoai lang. Tôi đã đạt được và còn được nhiều hơn thế nữa, không thể chỉ có 3 giồng khoai lang thôi, mà tôi còn có cả một giàn hoa quỳnh anh nở rộ trước sân nhà… Tôi tự hào là ngoài hạnh phúc gia đình tôi còn có diễm phúc gặp lại bạn bè mà lại là bạn thời còn trẻ, tuổi học trò, được xem là đẹp nhất của đời người. 
 Bây giờ hằng năm, tôi có buổi họp mặt với các bạn từ khắp nơi trở về, có bạn vượt đại dương, bay qua hàng ngàn cây số trở về nơi mà trước đây chúng tôi đã cùng học, cùng có chung với nhau bao nhiêu là kỷ niệm. Thầy bạn và trường của tôi là phần hạnh phúc lớn trong đời.
 Tôi xin cám ơn Phật, Trời, Ơn Trên đã cho chúng mình còn sống mạnh giỏi, còn có điều kiện để đến gặp nhau.
 
Cao Lãnh, ngày 20-07-2008
Lê Thị Kim Thu
 
Trích từ "Trường Cũ Tình Xưa" trang 36

Trở về Trang BẠN VIẾT
 
  Số người đọc 247831 visitors (780762 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=