Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ
  Hạnh phúc tuyệt vời
 
Lên mạng ngày 13/6/2009


Hạnh Phúc Tuyệt Vời !!

 

Nếu trên đời nầy chúng ta có Hạnh Phúc Tuyệt Vời, thì có lẻ cũng có thứ hạnh phúc không tuyệt vời, hay còn gọi là hạnh phúc nho nhỏ có tính cách nhất thời. Ví dụ trên tay đang cầm điếu thuốc.. cho những làn khói ngập tràn cả phổi.. và nhè nhẹ.. thở ra…để quên đời trong giây phút ngắn ngủi ấy….. chàng nói với nàng rằng “Anh sẽ yêu em mãi mãi”. Dù là lời nói đầu môi chót lưởi, nhưng câu nói đó hẵn tạo ấn tượng “hạnh phúc”.

Có lẻ ai cũng biết hạnh phúc là điều cần để có, thế mà hệ luỵ của nó rất khó đo lường. Thuốc lá có ảnh hưởng như thế nào có lẻ ai cũng biết. Tình yêu kia phải gìn giử như thế nào để hai quả tim có cùng một nhịp thở…mà không bị “người hàng xóm” chôm chỉa được.

Có một anh chàng “Ngoại Kiều” đang trong tay một cô nàng “con nhà nghèo mặc thiếu vải” ở VN. Anh ta điện thoại về nhà và bảo với vợ rằng:

- Em à! Em biết anh đang làm gì không?? Anh đang có bên mình một cô gái “nhà nghèo   thiếu vải”.

- Vợ anh ta hỏi rằng: Con nhỏ ấy có đẹp,có sang,có giàu như em không?

   - Không! cô ta xấu hơn em, nghèo hơn em, tóm lại cô ta không có thể bì với em về bất cứ phương diện nào.

- Thế tại sao anh báo cho em để làm gì?

- Nhưng cô nầy duy nhất chỉ có một điều hơn em thôi… vì cô ta đang “ở gần” anh hơn …

Hạnh phúc là như thế đó…hạnh phúc có cần thiết để đi đôi với đạo đức không??

Muốn có hạnh phúc thì sẽ có ngay. Nhưng hạnh phúc có lâu dài hay còn gọi là Hạnh phúc có “quy ước” hay không quy ước.

Ở đây chúng ta muốn nói đến Hạnh Phúc Tuyệt Ðối. Có lẻ điều kiện của hạnh phúc tuyệt vời còn phải nhường chỗ cho Hạnh Phúc Tuyệt Ðối.

Khi yêu nhau, chúng ta đâu có cần tuyên bố?? hay cần phải chứng minh qua hành động, đã vậy còn phải săn sóc, nâng niu, chìu chuộng, lo âu, hờn ghen, trách móc, dày vò, rồi hận thù…sau cùng chia tay. Nếu cuộc tình đi đến điểm cuối…thì có lẻ là nấm mồ…trước khi thả những cụm đất sau cùng xuống mồ cho người phối ngẫu..không biết có ai dám nói..see you again không? Hay là…biết vậy thà… tôi sống độc thân suốt đời có phải hơn không???????

Hạnh phúc và đau khổ có biên giới như thế nào, tại sao nước mắt của cùng một đôi mắt tuôn ra có thể diễn tả hai thái cực khác biệt. Hay là trong tận cùng hạnh phúc chính là đau khổ chăng??

Trong đạo tiên, các tiên gia ở tận rừng sâu, núi thẳm. Quanh năm với gió núi, mây ngàn. họ làm vui với thiên nhiên tỉnh lặng. Hạnh phúc của họ không phải từ tha nhân mang đến. Chính thiên nhiên là nguồn hạnh phúc. Vì lẻ thiên nhiên có phụ rải ai bao giờ. Thiên nhiên không cường điệu. Thiên nhiên không có đối đải. Thiên nhiên không ân sủng kẻ giàu sang hay bần tiện. Thiên nhiên không biết buồn..và hãy nhìn ngoài kia…dòng suối trên ngàn đã chảy tự bao giờ như hình ảnh hằng sống…chảy đều đặng như hơi thở, như nhịp đập của trái tim, chảy nhẹ nhàng như em bé nhõng nhẻo cả ngày…không hề có lý do chính đáng nào cả….

Từ đó, họ ru đời mình bằng nội tâm, không đối đải. Không vướng mắc bởi nhị nguyên. Hạnh phúc yên tỉnh sẽ không bị ràng buộc bởi đối tượng, từ đó thân an, tâm trụ, không một mải phiền muộn.

Nếu hạnh phúc nào có được bằng cách “nhân tạo”. Thì hạnh phúc đó có thể huỷ hoại, bởi vì nguồn gốc của nó lệ thuộc vào nguyên nhân “không tự tánh”.…. Khi hạnh phúc bị phân hoá bởi những hổn hợp chung quanh, thì “hạnh phúc” ấy sẽ bị lệch và được phát âm là “Ðau Khổ”.

Tiên gia không bao giờ hướng ngoại để tìm chân thiện mỹ. Trong tiến trình “quên mình” đó, họ sẽ phải kinh qua những giai đoạn cho là diệu quả. Dù có đó, cũng như không. Ngay trong lúc lìa thế giới vô thường bằng tâm tưởng, thì họ kinh qua những bằng chứng “vô vi”, miễn cưởng phải ghi nhận. Nếu…kể cho thiên hạ nghe giấc mơ đẹp đến thế nào đi nữa…thì chỉ vì người mộng, kể chuyện nằm mơ…có ích gì đâu????

Hạnh Phúc Tuyệt Ðối khó mà diễn tả bằng văn tự. Vì văn tự giới hạn bởi không gian, khi chúng ta yêu nhau không bằng lời, thì tình yêu đó có thật, dù không tồn tại mãi. Khi yêu mà chỉ có nhìn ngươì yêu, thì thôi ..thà “nằm võng ăn xôi vò”còn xướng hơn…

Hạnh phúc thật không hẵn có lợi lạc cho riêng mình. Hạnh phúc thật không cần thiết sự thừa nhận của tha nhân, Hạnh phúc thật không có phản ứng phụ. Không bị chi phối bởi không gian, thời gian.

Trong đời sống hàng ngày, hạnh phúc đến rồi đi như cơn mưa rào. Cuồng nộ đó, mặn nồng đó…nhưng ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, đôi khi không để lại hình ảnh gì đáng nhớ, đã vậy nó vụn vặt mơ hồ như chưa từng đến với ta bao giờ. Nếu muốn thật tâm ghi nhận, thì nó chỉ là điểm mờ, không rỏ nét, chỉ làm cho tim mình lại thêm một ngăn tủ, chứa lôi thôi những kỹ niệm ngỗn ngang, như một thư viện sau lần động đất !!.

Tóm lại Hạnh Phúc không cần có quy ước. Hãy sống trong sự yên lặng của đời mình. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có được hạnh phúc nội tại, không cần ai ban bố, và dĩ nhiên không ai có thể cướp giựt của mình được. Ðừng treo hạnh phúc thêu lêu như ngọn nến ngoài hiên. Vì biết đâu những cơn gió vô tình sẽ dập tắc nó đi, khi tóc đã điểm sương mà còn mãi đi tìm…thật là một việc làm vô cùng bất công với chính mình. Ðừng giữ hạnh phúc như chiếc lồng son, có tô điểm đến đâu đi nữa thì con chim kia sẽ trỡ về rừng. Có lẻ hoang dã là đời sống thật của nó. Muốn giử nó như là hạnh phúc của chính mình, thì coi như mình tự đùa giởn với hạnh phúc….chỉ làm khổ đau mà thôi. Vì dựa vào tha nhân để sống, thì có lẻ phải chịu cảnh nắng mưa với thời tiết thay đổi.

Hãy tìm trong ta, không có ở ngoài ta, hãy sống trong tỉnh thức, hãy biến những hơi thở trông lành là nguồn hạnh phúc thật. Hạnh phúc giản dị chừng nào thì bền chừng ấy. Ðừng bao giờ dùng ngũ quan để truy tìm hạnh phúc. Vốn ngũ quan là nguồn gốc của cảm giác. Cảm giác thì không luôn luôn cùng trạng thái. Cái mà chúng ta đi tìm không phải là cái ở ngoài.

 

nguyenhoangtan@yahoo.com

Trở lại Trang Bạn Viết
 
 
  Số người đọc 421167 visitors (1088447 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free