Trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ
  Chuyên tình buồn - 2
 
Tiếp theo

Chuyện tình buồn trên đỉnh SaPa.
(Tiếp theo)

        Những chuổi ngày tiếp theo, đêm nào họ cũng hẹn gặp nhau bên thác mà không ai biết, hoặc là có thể biết nhưng lại giả vờ như không. Bây giờ lúc nhà vắng người, họ vui vẽ tự nhiên nói cười thoải mái hôn nhau trong niềm hạnh phúc ngây ngất!...
        Một tối nọ, khi hai người vừa ra đến thác cô ta bảo tôi:
-         Ta cùng xuống tắm đi!.
Tôi chưa kịp trã lời thì cô ta nhanh nhẹn cởi hết quần áo trước mặt tôi mà không một chút e thẹn rất tự nhiên một mình lội xuống nước.
Tôi thầm nghĩ “Con gái miền núi hồn nhiên thật!” Nhưng tôi không xuống tắm chỉ ngồi trên tảng đá, vã lại tôi không muốn tắm truồng tôi thấy ngượng vì từ nhỏ tới giờ tôi có bao giờ tắm truồng trước mặt ai đâu? vì tính tôi vốn nhút nhát và hay cả thẹn! Nhưng thật sự nếu được tắm truồng với người yêu dưới đêm trăng bên dòng thác thì thật là lãng mạng và hấp dẩn.
Khoảng độ mười lăm phút sau thì cô ta lên, đi tự nhiên đến bên tôi và nói:
-         Anh lau người cho em đi anh!
Cô nói rồi ôm ghì lấy tôi đễ mặc nước thấm ướt hết cả quần áo.Thú thật tôi có chút bối rối. Tất nhiên tôi hiểu cô ta muốn gì?.?..Tôi ôm chặt lấy cô ta, người tôi cũng run lên, nhưng một lúc sau tôi từ từ buông cô ta ra và bảo:
-         Em mặc quần áo vào đi kẽo lạnh!.
Cô ngoan ngoãn nghe theo. Chúng tôi cùng ra về trong im lặng!...
Ba hôm sau tôi được biết cô ta được chọn xung phong ra chiến trường và sắp phải lên đường.
Tôi hẹn cô ta ra ngoài thác, và khi gặp cô ta tôi kêu lên gần như hoảng hốt:
-         Trời! Sao em làm thế?...
Cô ta cuối đầu buồn bã trã lời:
-         Cả lớp phải viết đơn xin xung phong ra mặt trận, em là một trong ba đứa được chọn.
Tôi gào lên như một đứa trẻ:
-         Em muốn bỏ anh mà đi thật à!..
Cô trã lời qua màn lệ:
-         Không! Em không muốn đi!...Nhưng cã lớp đứa vinh dự mới được chọn.
Nàng khóc ngất lên:
-         Em không muốn! Em không muốn đi! Em muốn ở lại với anh…
Tôi nâng đầu cô ta lên và hỏi:
-         Vậy tại sao xung phong…
Cô ta vẫn còn thút thít và nói:
-         Cả lớp xung phong! Em là lớp trưởng em làm sao đây? Và em được chọn!.   
Không biết nói gì hơn, tôi ôm chặt cô ta vào lòng dường như sợ nếu buông ra cô ta sẽ biến mất!!.     
Cô ta giọng trẻ con:
-         Hay là anh và em cùng bỏ trốn? Trốn vào rừng chẳng hạn!. Em biết có một chổ rừng rậm lắm, không ai tìm thấy đâu!.
Tôi thấy buồn cười với cái ý nghĩ trẽ con ấy và nói:
-         Không được đâu!. Phải tìm cách khác. Không có em anh chết mất, mà em cũng có thể chết vì chiến tranh không bao giờ đùa với ai đâu!!!
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói giọng nghiêm túc:
-         Em không sợ chết! Chỉ sợ xa anh
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
-         Mà có chết cũng chẳng sao? Em sẽ chờ anh dưới ấy!...
Tôi vội bịt miệng cô ta và nói;
-         Em chỉ nói vớ vẩn! Chết thế nào được mà chết!...
Cô ta nói tiếp như một lời trăn trối sau cùng và sẽ không còn cơ hội để nói:
-         Em nói thật mà! Nếu ra đi mà không may em phải chết! em sẽ chờ anh dưới ấy. Chờ anh suốt đời! Em sẽ không yêu một ai khác ngoài anh ra! Không lấy ai cả! Em nói đây có thần núi và bản thác làm chứng và em sẽ về đây chờ anh mãi mãi. Dù bao lâu đi nữa anh đến nơi này sẽ gặp lại em. Anh không thích em làm thế sao?.
Tôi không đáp mà chỉ ôm chặt cô ta vào lòng hôn vào mắt cô ta như cố uống cho cạn dòng suối lệ như dòng thác Bản Dốc vẩn tuôn chãy ngàn đời….
Tôi hôm đó nàng vào phòng tôi và quỳ xuống nói:
-         Anh cho em xin một chùm tóc! Anh nhé.
Tôi im lặng chưa kịp trã lời thì cô ta lấy một chiếc kéo nhỏ và hớt ngay chùm tóc trước trán tôi và cô ta tiếp tục cắt một chùm tóc của cô ta rồi sau đó im lặng đi ra khỏi phòng. Sau này tôi được biết là cô ta đem chôn dưới chân tảng đá ở thác bản dốc như đễ chứng thật cho lời thề hôm nào!.   
       Một tuần lễ sau thì cô lên đường. Khoảng được hơn nữa tháng thì được tin cô chết khi đoàn xe chở cô và những cô gái như cô bị trúng bom lúc đang vượt Trường sơn. Chưa đánh đấm gì cả. Xe chở mấy chục học sinh trúng bom B52, rơi xuống vực sâu tan xác. Chết hết! Đó là điều khủng khiếp nhất của chiến tranh.
       Đến thác Bản Dốc mọi người dừng lại nghỉ và ngắm phong cảnh. Nhìn con thác đổ những tia nước kia cố xuyên thẳng qua lớp sương mù dày đặc đễ đương đầu với ánh thái dương nhưng sương mù vẫn ôm trọn lấy nó quyện vào nhau như chẳng muốn rời!.
Bây giờ ông ta lặng lẽ đi lần xuống phía chân thác như để tìm lại viên Trân Châu của ông ngày xưa. Mình tò mò nên cố tình đi theo ông ta xem sao? Cuối cùng thì mình cũng xuống đến bãi cát cạnh bờ hồ, ông ta đang ngồi gục đầu trên tảng đá hình như ông đang nghĩ về Trân Châu mối tình đầu ngắn ngủi đẹp đẽ và đau đớn. Thực ra suốt mấy mươi năm qua lúc nào ông cũng nghĩ đến nó. Chuyện chỉ có thế thôi.Thật đơn giản mà thật chua xót…..
Mình không muốn phá tan giấc mơ đẹp của ông ta nên bước xuống phía bờ nước đễ ngắm mấy chú cá nhỏ đang nhởn nhơ vui đùa.
Bỗng mình nghe như hơi lành lạnh phía sau quay lại thì sương mù lại ập đến nhìn lên phía trên khoảng độ mười thước qua màng sương thì ông ta vẫn ngồi đấy nhưng dường như bên cạnh có một cô gái dân tộc đứng cạnh ông ta, mình nghĩ có lẽ đây là những đứa bé người địa phương thường hay theo gót du khách bán đồ lưu niệm. Khoảng năm phút sau thì sương mù tan biến nhường lại ánh sáng cho vầng thái dương. Nơi đây cảnh sương mù chợt đến chợt đi là chuyện rất bình thường.
Người hướng dẩn lên tiếng thúc hối mọi người về lại khách sạn cho kịp buổi cơm chiều.
Mình trở lên không thấy cô gái đâu và cũng chẳng để ý mấy, vội bước đến cạnh ông ta và bảo:
-         Thôi hai chúng ta cùng về kẽo mọi người đợi!
Ông lặng lẽ đứng lên và chợt hỏi:
-         Bác gọi tên tôi?.
Mình trả lời:
-         Dạ không! Tôi đâu có gọi tên bác bao giờ. Bác có nhầm không?
Ông ta khẳng định:
-         Làm sao mà nhầm được! Rỏ ràng tôi nghe tiếng gọi tôi! Anh Hòa!..Anh Hòa!...Một giọng nghe rất quen nhưng tôi không nhận ra là ai gọi ?.
Mình nói với ông ta:
-         Ở đây chỉ có tôi và bác làm gì có người thứ ba nào vô đây?..Mà gọi bác khi nào?
 Ông ta ngạc nhiên và nói:
-         khoảng dăm ba phút mới đây thôi!
Mình nói :
-         Khoảng năm phút trước đây tôi thấy cô một cô gái dân tộc đứng cạnh bác dường như cô ta mời bác mua đồ lưu niệm thì phải?
Ông ta hỏi mình với nét mặt hoảng hốt:
-         Bác có nhìn thấy rỏ cô ta ra sao không??.
Mình trả lời:
-         Lúc ấy sương mù ập xuống chỉ thấy lờ mờ là một cô gái dân tộc mà không phân biệt rỏ lắm! Chỉ biết dường như cô ta có mái tóc dài và cao độ khoảng chừng này!...ngoài ra không thấy gì nữa cả?.
Ông ta tiếp tục nhìn quanh và miệng lẩm nhẩm:
-         Ở đâu ? Ở đâu ? Chẳng lẽ là Em! Trân Châu…
Thái độ của ông ta làm mình hơi sợ, mình chợt nghỉ chẳng lẽ cô gái dân tộc vừa rồi chính là Trân Châu của ông ta trở về đúng theo lời nguyền năm xưa! Tự dưng mình cảm thấy rợn người, bao nhiêu ý nghĩ về ma lướt nhanh qua đầu óc mình nào là ma xó, ma lai rút ruột ma cà rồng.v…v..Mình sợ quá bèn la lớn lên “Some body want to sale gift”. Có ai muốn bán quà tặng không? hy vọng là có mấy đứa bé bán đồ lưu niệm chạy ra đễ buôn bán với khách. Đặc biệt các cô gái dân tộc ở đây họ nói tiếng anh rất rõ nhất là cách phát âm rất chuẩn mặc dầu chưa một ngày vô trường học.
Không một tiếng trã lời không khí trở nên im lặng và trống vắng vô cùng. Mình định bỏ chạy nhưng sao hai chân dường như không còn sức, có lẽ bị ám ảnh bởi câu chuyện cũa ông ta mất rồi còn đâu!
Mình quay lại nắm lấy tay ông ta lắc lắc mấy cái và la lên:
-         Này bác chúng ta đi lên nhé mọi người đang đợi!.
Dường như tiếng la của mình kéo ông ta trở về thực tại. ông ta nói:
-         Thôi thì mình đi lên! Ngược lại bây giờ thì ông ta kéo mình đi lên.Thật là hú hồn!
Lên tới trên hội họp với mọi người mình lấy bình tĩnh trở lại và cố ngó xuống dưới lần nữa xem cô nàng Trân Châu còn ở đó không? Tất cả hoàn toàn trống vắng không một bóng người.
 Bà vợ mình quay sang hỏi:
-         Mấy ông làm gì mà la om xòm ở dưới đó vậy? bộ gặp ma hả?.
Mình vội trã lời:
-         Đâu có ai ở dưới đâu, chỉ có hai ông già này thôi!
Lúc này bà vợ ông ta cũng lên tiếng:
-         Tôi thấy lờ mờ dường như có con bé dân tộc cũng ở dưới đó nữa!
Ông ta vội trã lời:
-         Đâu có ai ngoài tôi và bác ấy!
Bà vợ mình cũng đính chính:
-         Em cũng thấy nữa! Chắc là mấy đứa bán đồ lưu niệm!
Thực sự mà nói thì hai bà đâu có biết câu chuyện của ông ta ngày xưa và những lời nguyền năm ấy của người sơn nữ. ”Em sẽ chờ anh dưới ấy! Chờ anh suốt đời”
      Buổi chiều mọi người xuống phòng ăn hơi muộn vì có lẽ cã ngày phải đi bộ trèo non lội dốc nên ai cũng cãm thấy mệt.
Ngồi vào bàn thức ăn đã dọn sẳn ai cũng cầm đủa chỉ có ông ta là vẩn ngồi yên. Bà vợ bèn lên tiếng:
-         Ông nghĩ ngợi gì thế? Ăn đi kẽo nguội!
Ông thờ ơ đáp:
-         Chẳng nghĩ gì cã! Hôm nay Sapa nhiều mây quá!!!
Một câu nói vô nghĩa nhưng thực ra trong thâm tâm ông đang nghĩ về Trân Châu về mối tình đầu thật ngắn ngủi thật đớn đau và chua sót. Hôm nay ông ngồi gần như suốt buỗi trên tãng đá nơi cô chủ động hẹn ông đến, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô trong cái đêm mưa gió ấy, khuôn mặt xinh đẹp hớp hồn cũa cô ta. Đôi mắt to tròn bộ quần áo ướt mõng dính sát vào cơ thễ mãnh mai với những đường cong tuyệt mỹ. Ông nhớ những nụ hôn vội vã, những trò đùa nghịch trẽ con, nhớ cã lần hai đứa hốt hoảng giật bắn cã người lên khi đang hôn nhau thì bất chợt bà mẹ về may mà chưa kịp nhìn thấy. Tất nhiên là nhớ cã đêm trăng cuối cùng bên thác khi cô trần truồng trong vòng tay ông sẳn sàng hiến dâng mà ông nhu ngốc từ chối. Điều này đặc biệt làm ông day dứt. Ông thấy thương cho cô ta và cho cã chính mình!.......
 
    Bữa cơm vừa xong thì đèn chợt tắt. Nơi đây lúc này mỗi tối cúp điện một giờ nói là đễ tiết kiệm năng lượng, mấy cô chạy bàn rối rít chạy đi đốt lên mấy cây đèn bão, ánh sáng mờ ảo lung linh làm không khí trông ãm đạm vô cùng.
Ông lặng thinh rót đầy ly rượu đỏ một cho ông và một cho tôi có lẽ ông đang tiếp tục nghĩ về nàng cô gái dân tộc mà ông chưa bao giờ quên được dù đã bao năm qua!
Mình quay sang ông nâng ly lên cụng và nói:
-         Bác cho phép tôi kễ một câu chuyện tình buồn cũa người sơn nữ trên đỉnh Sapa!
Ông ta nhìn mình với cặp mắt đồng ý. Mình bắt đầu kễ…Ngày xưa! bốn mươi năm trước có một chàng sinh viên Hà Nội vừa tốt nghiệp sư phạm và được phân nhiệm về đây……mối tình đầu đẹp đẽ, ngắn ngủi….chỉ quen nhau ba tháng yêu nhau còn ít hơn….  
Mọi người nhốn nháo lên nhất là mấy cô chạy bàn vì tất cã đều tụ tập về đây nghe kễ chuyện. Kễ tiếp đi chú. Chuyện chỉ có thế, ngắn ngủi đơn giản nhưng thật là chua xót và cô gái ấy vẫn giữ lời nguyền năm xưa dù đã gần nữa thế kỹ và thật là đặc biệt là hôm nay chúng tôi đã gặp lại cô gái ấy! Cô gái dân tộc mà ban sáng dưới chân thác các bà đã nhìn thấy!...  
   -Cô ta chờ đã lâu! Chờ một cách mòn mỏi đau đớn và tuyệt vọng!
   -Con gái miền núi kỳ lắm, đã nói thì nhất định thế nào cũng làm…..
Bà ta quay sang hỏi mình:
-       Chú nói thật đấy chứ!
Mình thư thã trã lời:
                -    Hoàn toàn thật mà sự thật bao giờ cũng đau lòng, nếu không tin bà thử hỏi ông nhà xem ?....
Khuôn mặt bà ta hiện lên một nét sợ hãi, đôi mắt dường như đang chờ... Chờ một việc gì sắp sãy đến. Một lời nguyền! Một sự trã thù.!.!.!...
 
                                                                  ***Hết***
 
datthenguyen
Một ngày cuối năm Mậu Tý.

Đọc: Bí mật ngôi nhà ma
Trở lại Tập Truyện Ngắn

 
 
  Số người đọc 419677 visitors (1084868 hits) kể từ 12/10/2007  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free