Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Tôi vào học NLS...
 
Lên mạng ngày 14/10/2008




TÔI VÀO HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ NHƯ THẾ NÀO
 
Trần Công Bình
 
   Hè năm 1967, khi các bạn trong xóm rủ tôi thi vào đệ tam trường Nông Lâm Súc cần Thơ, thú thật, khi viết đơn dự thi và gởi hồ sơ cho các bạn đi Cần Thơ, tôi chưa biết Cần Thơ, chưa biết trường NLS là thế nào và ban Công Thôn là gì; lúc viết đơn, tôi cứ cải với các bạn, các bạn có lầm không, ban “nông thôn” hay là ban “công thôn”. Tôi nhớ lần ấy, Trần văn Liêm (em cô cậu với tôi, theo họ mẹ, bạn học cùng lớp với tôi từ hồi tiểu học đến trung học) và Châu Vĩnh Phước (anh chú bác với Liêm) khẳng định là ban công thôn, và giải thích thêm như ban B bên phổ thông vậy. Tôi nạp đơn thi vào NLSCT không phải từ một sự chuẩn bị trước, mà hiếu kỳ, ham vui, nạp hồ sơ-lấy phiếu báo danh đều do các bạn làm dùm.
   Từ lúc nạp đơn đến khi đi thi, việc thi vào NLSCT không là mối bận tâm gì đối với tôi, vì lúc đó tôi dã đang học xong lớp đệ tam ở trường Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, rớt hay đậu, tôi vẫn được học ở một trường công lập. Tôi an tâm nghỉ hè và tiếp công việc đồng áng với ba má. Ba má tôi cũng không hay biết gì về việc tôi đã nạp đơn thi vào NLSCT, mãi đến ngày đi thi, nhờ các bạn nói vào rất tích cực, xem như một cuộc đi chơi, sẵn đó qua Vĩnh Long thăm chị dâu tôi luôn, ba má tôi mới đồng ý.
Ngày đi thi, đó là lần đầu tiên tôi thật sự đi xa (mặc dù Cần Thơ chỉ cách Tân Châu quê tôi chỉ khoảng 130km, nhưng lúc đó tôi vẫn cảm thấy là xa…xa lắm), trước đây có đi xa nhất tôi cũng chỉ tới Long Xuyên là cùng. Tôi và Liêm tháp tùng theo Phước, và ngay buổi tối đầu tiên đến Cần Thơ, chúng tôi đã cuốc bộ xuống trung tâm phố, và cũng là lần đầu tiên tôi mới biết được hương vị của ly kem ba màu.
 Vào phòng thi, vì đã qua rồi một năm và thiếu chuẩn bị, nên một số kiến thức trong năm học đệ tứ, nhất là các môn xã hội, tôi chỉ nhớ mang máng, cái được là các môn tự nhiên thì tôi còn nhớ tốt. Nhưng khi thi xong, vì làm bài không đạt yêu cầu, tôi rất an tâm rằng mình đã “trợt vỏ chuối”.
   Trở về nhà, tôi bình thản tiếp công việc đồng áng và quên bẳng việc thi vào NLSCT của mình. Nhưng rồi lần lượt Châu Vĩnh Phước, Trần văn Liêm, Ngô Bảo Phát, Đinh Thanh Vân… có giấy báo trúng tuyển, còn tôi…thì không. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn và tủi hổ vô cùng. Khi hay tin các bạn tôi có giấy báo trúng tuyển mà tôi thì không, chắc ba má tôi cũng buồn lắm, chỉ không nói ra mà thôi. Tôi dấu mặt mình…bằng việc lủi vô đồng suốt ngày với mấy con bò của nhà. Liêm, Phước, Phát, Vân… đi Cần Thơ học Nông Lâm Súc. Tôi ở nhà tiếp tục nghỉ hè nhưng cảm thấy như có gì hụt hẩng.Một tuần sau khi nhập học, Liêm gởi thư về báo là tôi cũng đậu vào NLSCT. Đọc thư, tôi nhảy lên mừng rở. Thì ra, không phải mình quá tệ như mình tưởng.
   Tôi xin ba má cho tôi đi Cần Thơ học cùng các bạn. Ba má tôi rất lưỡng lự, một phần cảm thấy tiếc nếu tôi phải bỏ học lớp đệ nhị ở một trường công lập (Thủ Khoa Nghĩa) nổi tiếng trong tỉnh để học trở lại lớp đệ tam ở một trường mà không biết nó như thế nào (lãng phí tiền của một năm học), một phần đi xa tốn hao mà học hành có đạt yêu cầu gì không. Tôi cố thuyết phục ba má: “Trường NLSCT tựu trường trước Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc một tháng, ba má cứ cho con đi Cần Thơ học, trong một tháng, nếu con thấy hợp, con tiếp tục học luôn, nếu không, con trở lại học ở Thủ khoa Nghĩa cũng không muộn”. Và cũng nhờ cô ba tôi (mẹ của Liêm) nói vô, mãi rồi ba má tôi cũng xiêu lòng.
   Ngày hôm sau, tôi nhớ là ngày thứ hai đầu tuần. Tôi khăn gói cấp tốc xuống Cần Thơ. Xe đò ghé trước cổng trường, khoảng 10g sáng. Tôi gặp Nguyễn Văn Khá (người bạn học chung lớp đệ tứ với tôi hồi ở trường bán công Tân Châu), lúc đó Khá đang học đệ nhị Công Thôn. Khá đã hướng dẩn tôi vào văn phòng làm thủ tục nhập học, rồi sau đó dẩn tôi về nhà trọ mà Liêm và Phước đang ở.
   Thế là tôi chính thức nhập tịch vào Nông Lâm Súc Cần Thơ. Nếu không có những giờ chuyên môn, nếu không có những giờ thực hành nông trại, nếu như không có những buổi sinh hoạt tập thể ngoài trời với các bạn, nếu không có những thầy hướng dẩn nhiệt tình như thầy Lê Quan Hồng…, chắc có lẽ tôi đã trở về học phổ thông từ lâu lắm rồi.
   Hôm nay, tôi ngồi viết lại những dòng nầy, trường xưa giờ đã không còn, thầy cô và bạn bè xưa mỗi người một nơi, người còn người mất. Tôi giờ tóc đã muối nhiều hơn tiêu. Xin cho tôi gởi lời chào đến tất cả quí thầy cô cùng các bạn đã từng công tác và học tập tại trường Nông Lâm Súc Cần Thơ. Thân chúc qúi thầy cô cùng các bạn dồi dào sức khoẻ, và cũng rất mong có ngày trở lại Cần Thơ gặp lại thầy cô và bạn bè.
 
An Giang, ngày 07-10-2008
Trần Công Bình, đệ tam Công Thôn 1967-1968
 
Trích từ Đặc san “Trường Cũ Tình Xưa” trang 40.

Trở về Trang BẠN VIẾT
 
  Số người đọc 233176 visitors (752861 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=