Trung học Nng Lm Sc Cần Thơ
  Nghỉ hưu sướng hay khổ
 
Lên mạng ngày 21/8/2009

NGHỈ HƯU SƯỚNG HAY KHỔ
 
                                       Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan
 
 
Ai cũng vậy, làm việc đến một tuổi nào đó thì cần nên nghỉ.Tuy luật không bắt buộc mình phải nghỉ nhưng thông thường thì thiên hạ nghỉ khi họ được 65 tuổi. Đây là tuổi được xem là già, và được luật pháp cho lãnh tiền cao niên pension du Canada hay old age pension. Tuy không nhiều nhưng có vẫn còn hơn không.
 
Thế hệ baby boomer nay đều bước hết qua ngưỡng cửa 60-65 tuổi, nên kẻ trước người sau đã bắt đầu nghỉ hưu rồi. Người viết đã gác kiếm từ quan nghề đâm heo thuốc chó được tròn một năm rồi. Nói đúng ra là mình chỉ đổi job mà thôi.
 
Từ một năm nay mình làm việc không lương hay là thiện nguyện trong tiệm cao đơn hoàn tán của bà xã, và lãnh phần đi giao thuốc cho khách hàng. Sáng lái xe đưa bà chủ đi làm rồi lẩn quẩn đâu đó chờ lệnh. Lúc rãnh rỗi thì chui vô phòng phía sau laboratoire đọc báo, đọc sách tìm tài liệu, tìm ý để viết bài, mệt thì làm một giấc sướng ghê.
 
Trước ngày nghỉ hưu 5-6 năm, cơ quan mình làm việc có gởi mình đi học một khóa gọi là chuẩn bị hưu trí préretraite.
Khóa học kéo dài trong 3 ngày hết sức chán phèo và buồn ngủ. Họ dạy mình làm sao tổ chức cuộc sống cho thích hợp, kế hoạch chi thu tiền bạc ra sao, giữ gìn sức khoẻ như thế nào và đặc biệt nhất là vấn đề 24/24 phải ở bên cạnh...bà xếp thì hãy liệu hồn!
Điện cao thế có thể xẹt bất tử không cần báo trước. Ai sao mình không biết chớ đối với mình đây thì đó là chuyện nhỏ lặt vặt, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Vã lại đã sống với nhau 35 năm rồi, mình cũng đã trở nên...miễn nhiễm.
 
Trước khi nghỉ hưu mình cũng có hỏi ý kiến các bạn trong trang Khoa Học & Đời Sống. Rất nhiều bạn trong đó có Bác sĩ Nguyễn Ý Đức và bạn Lẩm Cẩm đã đưa ra nhiều ý kiến rất hay, giúp mình cũng an lòng phần nào.
 
Nhưng nghỉ hưu trong lúc bà xã còn bận đi làm thì cũng không ổn lắm. Vậy là hai đứa mới tính già tính non, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, bà xã cũng đã quyết định dẹp tiệm sau 20 năm chôn chân sau quầy thuốc bất kể mưa gió bão bùng tuyết rơi ngập lối.
 
Cần phải nghỉ lúc mình còn sức khoẻ để đi đây đi đó chớ chần chờ dám hui nhị tì hay viễn du tiên cảnh thì có hối tiếc cũng không kịp. Nay, con cái cũng đi hết rồi, nhà trống vắng chỉ còn có đôi ta mặt sức mà...lớn tiếng cãi qua cãi lại mà không cần đóng cừa.
 
Một giai đoạn mới bắt đầu với không đồng hồ, không ngày, không tháng, không stress, ngủ lúc nào mình muốn, thức dậy khi nào muốn, ăn ở đâu, ăn cái gì, ăn làm sao, dù cho mưa rơi, dù cho bão tuyết chẳng làm ta lo...
 
Ôi, tự do ơi ta chào đón mi cả hai tay và hai chân...
 
Và mỗi ngày mình sẽ cùng bà xã đi bách bộ vài ba tiếng đồng hồ để ngắm cảnh, để duy trì sức khỏe, để thư giãn và cũng là để nhớ mình vẫn còn cần có mặt bên nhau mãi mãi vậy./.
 
 
Montreal , Aug 21, 2009

Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số người đọc 234678 visitors (756097 hits) kể từ 12/10/2007  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=